Mang trên lưng chiếc cặp nhỏ bé Bạch Mãn không còn yêu cầu gì nữa, cậu đã thoả mãn rồi.
Thịnh Mỹ Nghênh thì lại rất hứng thú, cô dẫn hai đứa trẻ thẳng lên khu vực quần áo tầng ba.
Việc mua sắm cho trẻ em là sở thích của mọi bà mẹ, hơn nữa bây giờ có sẵn hai người mẫu nhí rồi, Thịnh Mỹ Nghênh ảm thấy nếu không mua chút quần áo cho mấy đứa nhỏ thì thật có lỗi với chuyến đi này.
Thật ra Kỳ Diệc Trần cũng không có gì ý kiến, dù sao chức năng hôn nay của y là bồi em trai với mẹ.
Kỳ Diệc Trần và Thịnh Mỹ Nghênh mỗi người nắm một tay bé con, tay của bé con mềm mụp siêu cấp mềm, bé Bạch Mãn vui vẻ mang cặp sách đi giữa hai người, còn nhảy chân sáo trông vô cùng phấn khởi.
Cậu đã nhờ anh trai cho tất cả kẹo vào cặp sách, bây giờ mỗi khi di chuyển đều có thể nghe thấy tiếng kẹo vang lên trong cặp.
Bé con nhảy càng hăng say hơn.
Dần dần, bé con đi không nổi nữa, vì cậu coi trọng một con gấu trúc bông trong khu đồ chơi.
Thật sự rất rất là lớn, còn phải lớn hơn cả mẹ nữa.
Kỳ Diệc Trần và Thịnh Mỹ Nghênh cúi đầu khó hiểu nhìn bé con liền thấy đầu nhỏ đang nghiêm túc nhìn về phía bên kia. Rốt cuộc thì đang nhìn cái gì vậy.
Kỳ Diệc Trần nắm tay Bạch Mãn, cùng hướng mắt nhìn về phía đó, đúng lúc thấy chú gấu trúc bông.
Thật sự rất là lớn!
Nhưng chắc chắn là không thể mua được rồi, con gấu trúc to như vậy nếu mang về chắc chắn phải chiếm hết nửa cái giường, đến lúc đó bé con ngủ không thành thật sẽ lăn xuống giường mất.
Kỳ Diệc Trần xoay đầu bé con về: “Đi mua quần áo, em đã có cặp sách gấu trúc rồi không thể lại mua con gấu trúc bông kia.”
Bé Bạch Mãn tiếc nuối nhìn về phía con gấu trúc bông kia, thật sự là rất rất lớn.
Nhưng cậu cũng chỉ nhìn vì tò mò thôi, sau khi anh trai nói xong cậu đã từ bỏ ý định, vì dù sao cậu cũng không ôm được con gấu trúc to ấy về.
Thịnh Mỹ Nghênh đứng bên cạnh quan sát hai anh em trò chuyện cũng không có xen vào, thấy Trần Trần đã khuyên được bé Bạch Mãn liền tiếp tục dắt bé con đi dạo.
Hai đứa trẻ đều là đứa bé ngoan ~
Thịnh Mỹ Nghênh cảm thấy chính mình thật hạnh phúc vì có hai đứa con ngoan ngoãn như vậy.
“Được rồi, trước tiên mua cho Bạch Mãn mấy cái áo khoác, bây giờ toàn bộ là đồ mùa hè, mua vài chiếc áo khoác để đến lúc đi mẫu giáo còn mang theo.”
Thịnh Mỹ Nghênh thương lượng với Kỳ Diệc Trần, đương nhiên Kỳ Diệc Trần không có ý kiến gì.
Y dẫn Bạch Mãn đứng sang một bên chờ mẹ chọn quần áo, bé Bạch Mãn cần thận lấy cặp sách xuống đưa cho anh trai một viên kẹo.
“Hôm nay đã ăn một viên, đây là viên cuối cùng, không được ăn nữa.” Kỳ Diệc Trần đưa viên kẹo cho em trai.
Bé Bạch Mãn lại cúi đầu cẩn thận kéo khoá cặp, trong miệng ngậm viên kẹo,cố tình không phản ứng với lời của anh trai, bé muốn chơi xấu.