Giọng nói của Kỳ Thiên Thành khiến mọi người xung quanh giật mình, lúc này mọi người mới nhìn thấy người đàn ông trung niên đang cầm hòn đá trong tay muốn ném đến chỗ gấu trúc ở trong.
Vốn dĩ người đàn ông trung niên này muốn hành động một cách lặng lẽ, không nghĩ tới cuối cùng lại bị người ta phát hiện, cho nên một là không làm mà hai là đã làm thì phải làm cho đến cùng, vì vậy hắn làm vẻ mặt dữ tợn ném hòn đá trong tay về phía Xuân Tửu và Bạch Mãn đang đưa lưng về phía bọn họ ở bên kia.
Nhưng lúc hẳn đang chuẩn bị ném, Kỳ Thiên Thành liền vọt tới, bởi vì khoảng cách giữa hai người có chút xa, cho nên Kỳ Thiên Thành không có cơ hội đoạt hòn đá trong tay người đàn ông kia, chỉ kịp đẩy hắn sang một bên vì vậy hòn đá trong tay hắn cuối cùng mới chệch hướng không rơi xuống người Bạch Mãn, nếu không phải nhờ cú đẩy này của Kỳ Thiên Thành, thì hòn đá này sẽ trực tiếp đánh lên người Bạch Mãn.
Mọi người xung quanh đều bị một màn này doạ sợ, mà lúc này Kỳ Thiên Thành đã phản ứng lại, xoay người vật ngã người đàn ông xuống đất, quần chúng xung quanh cũng hỗ trợ gọi điện báo cảnh sát.
Thịnh Mỹ Nghênh che chở Kỳ Diệc Trần, lúc nhìn thấy người bị khống chế mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn Kỳ Diệc Trần thì mặt không cảm xúc nhìn gấu trúc trong trong vườn, ngoại trừ lúc đầu giật mình vì ba lao ra thì phần lớn thời gian còn lại y đều rất bình tĩnh.
Hơn nữa, dường như y nhìn thấy một chút ánh sáng loé lên khi hòn đá gần đánh trúng hai con gấu trúc, nhưng khi y cẩn thận nhìn lại thì hoàn toàn không có gì cả.
Con gấu trúc lớn hơn kia đã ôm chặt con nhỏ bảo vệ trong lòng ngực.
Thực sự hồi nãy suýt nữa Kỳ Diệc Trần bị con gấu trúc nhỏ kia chọc cười, nhóc con nhỏ xíu bị doạ đến nỗi toàn thân run lên, ngay lúc chưa kịp phản ứng lại đã bị con gấu trúc to hơn bảo vệ trong lòng ngực kín kẽ không chỗ hở, nhìn từ xa xa, thân hình tròn vo với bộ lông xù xù còn đang run run.
Bạch Mãn bị tình huống bất thình lình này dọa sợ, nhóc đang xem di động với đại ca Xuân Tửu thì bỗng nhiên có một viên đá từ trên trời giáng xuống, dừng lại ngay bên cạnh người cậu, thiếu một xíu nữa thôi là ném tới trên đầu rồi.
Lúc đầu cậu không biết có một hòn đá đang lao tới tấn công mình, nhưng cậu bị giật mình khi đột nhiên nghe thấy một âm thanh, cơ thể nhỏ bé của cậu run rẩy, chưa kịp phản ứng thì đã được đại ca Xuân Tửu bảo vệ.
Đây là lần đầu tiên bé Bạch Mãn gặp phải tình huống này, vốn ban đầu còn vô cùng khao khát với thế giới loài người, nhưng nhìn tình huống hiện tại có vẻ thế giới bên ngoài cũng không an toàn như trong tưởng tượng.
Thế mà có người sẽ lấy hòn đá ném bọn họ, bây giờ bọn họ chính là gấu trúc, là quốc bảo, thế mà có người nỡ xuống tay với một thứ đáng yêu như vậy sao, Bạch Mãn thương tâm, lông xù vùi đầu ở trong ngực Xuân Tửu không muốn đi ra.
Xuân Tửu trộm sử dụng pháp thuật bảo vệ khu vực xung quanh, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, nhìn bé Bạch Mãn rúc ở trong lòng ngực mình, bộ dạng bị doạ run run, sắc mặt Xuân Tửu nháy mắt trở nên âm trầm.