Đêm nay, lần đầu tiên Bạch Mãn bỏ rơi anh trai cùng Phó Tuân ngủ trong phòng mới.
Cái này là do Phó Tuân giả bộ đáng thương mới lấy được, bé Bạch Mãn vì dỗ ba ba đành phải lưu luyến cầm lấy gấu trúc bông cùng ba ba đi ngủ.
Bây giờ hai người đã thân với nhau rồi, lúc bé Bạch Mãn còn ở trong phòng anh trai thì không có biểu hiện gì, nhưng vừa ra khỏi cửa liền lạch bạch vui sướng đi về phía phòng mình.
Trong khoảng thời gian mấy đứa nhỏ về quê chơi, Thịnh Mỹ Nghênh đã dọn dẹp lại phòng cho bé con, hơn nữa còn dựa theo sở thích mà làm một chiếc giường ngủ giống như cái bụng của con gấu trúc.
Lúc bé Bạch Mãn tới xem lần đầu tiên liền vô cùng yêu thích phòng này, trong phòng được trang trí bằng măng trúc và một số thứ linh tinh, bé Bạch Mãn nhìn thấy liền kinh hỉ đến không khép được miệng.
Ở đây thực sự rất tốt, cậu đang không biết phải nói với anh trai như nào, thì Phó Tuân tới, nói muốn ở cùng cậu ở đây.
Phó Tuân còn bán thảm một đợt trông đáng thương vô cùng, đây là lần đầu tiên bé Bạch Mãn biết cũng sẽ có người dùng đôi mắt giống mình làm ra biểu tình như vậy, bé Bạch Mãn lắp bắp nói: \”Vậy…… được rồi ạ, nhưng Mãn Mãn muốn ngủ giường bụng gấu trúc.\”
Phó Tuân đương nhiên đồng ý, có thể ngủ cùng bé con là chuyện mà anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Kỳ Diệc Trần liếc mắt một cái liền nhìn thấu kịch nhỏ của nhóc con, mới nhỏ xíu xiu đã diễn ra hình ra dạng rồi, cái vẻ mặt luyến tiếc, chắc chắn là không biết hồi nãy tiếng hoan hô đã truyền sang phòng bên bị y nghe thấy hết rồi.
Kỳ Diệc Trần trộm đi theo sau bé con, liền thấy bé con vừa đi ra khỏi cửa liền vui sướng lạch bạch chạy về phòng mình, không hề có một xíu xiu luyến tiếc nào cả.
Kỳ Diệc Trần hừ lạnh một tiếng, đóng cửa cái rầm một cái, y mới không thèm ngủ chung với nhóc con ấy, nhóc con thích ngủ ở đâu thì ngủ.
Bé Bạch Mãn vừa vào cửa liền phi một cái bổ nhào vào đuôi giường, chân ngắn nhỏ không ngừng vùng vẫy: \”Ba ba, ba ba, mau tới giúp Mãn Mãn, Mãn Mãn muốn đi lên.\”
Phó Tuân nghe tiếng gọi của bé con khoé miệng liền nhếch lên mãi, anh ta ôm đứa nhỏ đặt lên vai mình, bé Bạch Mãn phát ra tiếng kêu hô vui sướng, chơi thật vui.
Phó Tuân không có đặt đứa nhỏ xuống giường ngay mà ngược lại ôm vào trong phòng tắm giúp bé con tắm rửa, hồi nãy anh ta đã tìm Kỳ Thiên Thành để học hỏi đôi thứ.
Phó Tuân buông bé con ra: \”Mãn Mãn tắm rửa trước nha, bằng không vết bẩn trên người sẽ làm dơ gấu trúc.\”
Bé Bạch Mãn quả nhiên thành thật tắm rửa, gấu trúc con muốn sạch sẽ.
Lúc sau bé Bạch Mãn lập tức bị lột sạch sẽ, cậu hi hi ha ha ngồi ở trong nước để cho ba ba giúp mình tắm rửa.
Tắm rửa một hồi không biết bé Bạch Mãn nghĩ tới cái gì, cậu túm tay Phó Tuân, chậm rì rì đứng lên, tiến đến bên tai Phó Tuân: \”Ba ba, ba đi khoá cửa lại Mãn Mãn cho ba xem một bí mật.\”