Bé Bạch Mãn bị lôi về nhà, cậu không biết Phó Tuân cũng đang ở trong nhà chờ cậu.
Bây giờ Thịnh Mỹ Nghênh cũng cảm thấy đau đầu không thôi, cô không nghĩ rằng mới chỉ qua mấy ngày thôi mà cha của đứa nhỏ đã tìm tới cửa, cái này cũng quá trùng hợp rồi.
Cô mới cùng Kỳ Diệc Trần nói chuyện với giáo viên nhà trẻ xong, chờ trường học khai giảng xong liền cho bé Bạch Mãn đi học thử, sau đó khi thủ tục nhận nuôi xong xuôi hết mới cho nhập học.
Nhưng vấn đề bây giờ là hộ khẩu của đứa nhỏ ở đâu thì vẫn cần phải thương lượng.
Tuy Phó Tuân chưa làm xét nghiệm ADN với Bạch Mãn, nhưng cô biết Phó Tuân không phải loại người lấy chuyện này ra để đùa giỡn, thân phận của bé Bạch Mãn cũng coi như xác nhận được 70%.
Mấy ngày nay ngày nào Phó Tuân cũng hỏi khi nào đứa nhỏ về, mỗi lần như vậy đều vô cùng chờ mong, nhưng bây giờ biết đứa nhỏ sắp về lại có chút đứng ngồi không yên.
Lần đầu tiên thấy đứa nhỏ cho nên anh ta thấy có chút khẩn trương.
Bé Bạch Mãn buồn bực ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ, cậu ăn vạ ngồi trong lòng anh trai không chịu đứng dậy.
Kỳ Diệc Trần chỉ có thể ôm lấy gánh nặng này.
Lúc mới vừa lên xe còn kêu ông ngoại hư, không muốn trở về, kết quả lúc sắp về đến nhà còn sốt ruột hơn bất kỳ ai khác.
Bé Bạch Mãn đứng trên băng ghế sau thúc giục ông ngoại: “Ông ngoại mau mau, Mãn Mãn nhớ nhà ~”
Thịnh Tùng Khang bị chọc cười: “Không phải con mới kêu ông ngoại hư, không muốn nói chuyện với ông ngoại sao? Sao giờ lại thay đổi rồi?”
Bé Bạch Mãn dùng tay nhỏ che miệng lại, vô tội chớp đôi mắt nhìn Thịnh Tùng Khang: “Không phải đâu, Mãn Mãn không có làm như vậy mà ~”
Bộ dạng vô tội này chọc cười tất cả mọi người trên xe.
Kỳ Diệc Trần đỡ bé con sợ cậu té ngã, nghe vậy cũng cười nói: “Lúc nãy anh trai cũng nghe rõ lắm, em mà nói dối sẽ biến thành đứa trẻ hư nha.”
Bé Bạch Mãn xoay người ầm ĩ với anh trai, không muốn thừa nhận người lúc nãy không muốn về nhà là mình.
Nháo loạn một hồi đã tới gần khu biệt thự, bé Bạch Mãn là người đầu tiên được ôm xuống, cậu gấp không chờ nổi mà đạp đạp chân: “Ông ngoại mau thả Mãn Mãn xuống, Mãn Mãn muốn tự mình đi, Mãn Mãn biết đường.”
Thịnh Tùng Khang vừa buông đứa nhỏ liền thấy cậu nhanh như chớp chạy vào nhà.
Kỳ Diệc Trần nhanh chóng đuổi theo sau, bé con đi đường giống như một con vịt, ở phía sau nhìn lại cứ như một bé chim cánh cụt, mà y là anh trai đương nhiên không thể để em trai té ngã.
Cửa lớn của biệt thự không đóng càng tiện cho bé Bạch Mãn, cậu cực kỳ hưng phấn, muốn chạy vào nhà nhìn thấy ba ba và mẹ.
Nhưng nhìn lại hiện thực thì bậc thang lại là thứ gây trở ngại cho cậu.
Bé Bạch Mãn quên mất chỗ cửa còn có thứ gọi là bậc thang, bây giờ cậu có thể tự mình đi xuống tầng, nếu là cầu thang trong nhà thì cậu có thể dùng tay chân bò lên được, nhưng bây giờ anh trai không ở đây, cầu thang lại bẩn như vậy cậu không muốn dùng tay.