Đang là mùa hè, cái nóng càng ngày càng gay gắt nhưng không khí trong khu biệt thự số 001 của nhà họ Kỳ tại thành phố A có chút lạnh.
Ba Kỳ mẹ Kỳ nhìn bánh bao nhỏ đang ngủ trên sô pha mà thấy nhức nhức cái đầu.
Kỳ Thiên Thành nhìn cục bông trắng đang ngủ say, nhỏ giọng nói: \”Vợ ơi, bây giờ phải làm sao? Chúng ta có cần đưa đứa nhỏ này đi thêm lần nữa không?\”
Thịnh Mỹ Nghênh tức giận nhìn người đàn ông đã sớm mềm lòng, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói: \”Đưa đi đâu được? Dù sao cũng không tìm thấy ba mẹ của nó, tạm thời giữ lại đi.\”
Nghe vậy, đôi mắt Kỳ Thiên Thành sáng lấp lánh, khóe mắt đều lộ ra nếp nhăn, sự vui vẻ hoàn toàn bộc lộ ra bên ngoài: \”Vợ đồng ý rồi, vợ là tốt nhất, để chồng ôm bé con lên phòng của Trần Trần cho nó nhìn mặt em trai trước, sau đó chúng ta đi ra ngoài mua cho bé con ít quần áo trẻ em.\”
Thịnh Mỹ Nghênh nhìn chồng già nhà mình cao hứng như vậy chỉ đành hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa, cũng chuẩn bị dọn dẹp đi ra cửa.
Kỳ Thiên Thành nhìn vợ rời đi mới dám bế đứa nhỏ nằm trên sô pha lên, lúc nhìn khuôn mặt nhỏ mũm mĩm mềm mịn lại nhịn không được muốn hôn một cái, tiểu bảo bối thật đáng yêu, giữ lại làm bạn với Trần Trần cũng tốt.
Bé con được nam nhân bế lên lầu vẫn yên lặng ngủ say như cũ, hẳn là mấy ngày nay mệt muốn chết rồi.
Nam nhân nhẹ chân nhẹ tay đặt đứa nhỏ lên giường, đứa nhỏ nhìn lớn hơn một chút ngồi ở trên bàn sách đối diện cau mày nhìn ba ba không thèm xin ý kiến gì của bé đã đem người tới phòng mình.
Kỳ Thiên Thành quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng cau mày của con trai nhỏ cũng không thèm để ý, cười toe toét nói: \”Trần Trần, con trông em trai nha, ba với mẹ đi mua ít quần áo cho em trai, em ấy không có quần áo mặc.\”
Nói xong, không đợi cậu bé đồng ý đã đóng cửa đi ra ngoài.
Sau khi ba ba rời đi, vẻ mặt cậu bé vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn đứa nhỏ đang tu hú chiếm tổ nằm ở trên giường ngáy khò khò, không rõ rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở chỗ nào.
Sao trong nhà lại nhiều thêm một đứa nhỏ thế này? Hơn nữa ba mẹ lại còn đồng ý giữ đứa nhỏ này lại?
Kỳ Diệc Trần cũng chính đứa bé lớn hơn càng nghĩ càng nghi hoặc, chỉ đành đến gần hơn nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường, lúc này mới phát hiện ra đứa nhỏ này thật sự rất đẹp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nung núc thịt lại trắng nõn, hàng mi dài như hai chiếc cọ nhỏ ở phủ kín đôi mắt đang nhắm chặt.
Kỳ Diệc Trần \”Chậc\” một tiếng, không thể không nói lớn lên thật sự rất đẹp, trách không được mẹ y đồng ý giữ đứa nhỏ này lại, giá trị nhan sắc chiếm một phần nguyên nhân lớn nhất rồi.
Nhìn nhìn một hồi Kỳ Diệc Trần nhịn không được vươn tay chạm chạm vào đôi lông mi dài của đứa nhỏ, thật sự rất dài.
Có lẽ bởi vì bị động tác của Kỳ Diệc Trần làm cho đứa nhỏ trên giường bị ngứa cho nên bé con khẽ nhích đầu một chút, muốn thoát đi sự trêu chọc của Kỳ Diệc Trần.