Thiếu niên tuyệt mỹ nằm sấp trên tảng đá bị dương vật khổng lồ nắc sâu vào trong hậu huyệt không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần, bị báo đen có hình thể cao to đụ đến nỗi đầu óc lâng lâng.
Lúc nghe có người hỏi có sướng không, cậu vẫn còn chưa tỉnh táo lại và đang nhắm mắt tận hưởng sau cơn khoái cảm. Cậu chẳng ngần ngại đáp lại bằng chất giọng mềm mại: \”Sướng… Nhị ca đụ ta cảm thấy rất sướng…\”
Sau khi nhận được câu trả lời này, người nam nhân mặc đồ trắng với dáng người thẳng tắp, vẻ ngoài tuấn tú và biểu cảm lãnh đạm – cũng chính là Bạch Lang Vương Vân Khải người được mệnh danh đẹp nhất trong vùng đất thú nhân, hắn khẽ khịt mũi rồi tiến từng bước về phía hai đứa con trai vẫn đang trong tư thế giao cấu.
\”Lạc Lạc, nói cho phụ thân biết nhị ca đụ con sướng, hay là ta đụ con sướng?\”
Khi giọng nói đó vang lên đồng thời có một sức mạnh vô hình trỗi dậy, lướt qua thiếu niên tuyệt mỹ dưới thân báo đen và tiếp cận báo đen – cũng là Vân Viêm dưới dạng hình thú.
Trên người Vân Khải có một khí thế vô cùng tàn bạo và sát khí nồng nặc, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến việc hắn đến từ một ngọn núi ngập trong biển máu sau vụ tàn sát.
Trước sức sát thương mạnh mẽ đó, Vân Viêm đột ngột nhấp hông nhất quyết không rút dương vật dưới háng ra khỏi hậu huyệt. Lúc này Vân Lạc cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu đột nhiên mở mắt ra, chủ động rút hậu huyệt chảy nước dâm đầm đìa ra khỏi dương vật thô dài.
Dương vật vô cùng thô to đã căng hậu huyệt khít khao thành một cái động rất lớn, sau khi hậu huyệt tách ra khỏi dương vật thì tinh dịch cũng ào ào chảy ra từng đợt. Chỉ trong nháy mắt, phiến đá được bọc da thú đã ướt đẫm một vũng lớn tinh dịch.
Đây đều là tinh dịch sau cuộc giao cấu điên cuồng của bọn họ, ca ca biến thành một con thú ra sức nhấp mạnh dương vật vào hậu huyệt nhỏ dâm đãng của cậu.
Khi những tinh dịch này chảy ra, trong hang động cũng đột nhiên xuất hiện mùi hương nồng nặc của giống đực. Mùi hương này có một sức hút chết người đối với Vân Lạc vì cậu vẫn đang trong kỳ động dục, phải rất cố gắng cậu mới có thể kìm nén được bản năng đang rục rịch trong lòng.
\”Phụ thân, sao… sao người lại ở đây?\”
Vân Lạc không muốn phụ thân chứng kiến bộ dáng của mình sau khi bị nhị ca đụ, nên cậu biến thành một con sói trắng nhỏ. Cậu nhảy ra khỏi tảng đá rồi ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân hắn, ngẩng đầu lên, đồng thời cũng ngăn cản bước chân của phụ thân.
Về khoảng cách, Vân Khải hiện tại chỉ cách Vân Viêm có mấy bước chân.
Vân Viêm nhìn Vân Lạc đang đứng trước mặt phụ thân, gã nhảy thẳng lên chiếc ghế dài phủ đầy da hổ rồi biến lại thành hình người, sau đó nhặt tấm da thú quấn quanh eo của mình.
\”Phụ thân.\” Vân Viêm bước đến chỗ của con sói trắng nhỏ và nói với Vân Khải.
Vân Khải mặc kệ gã, hắn thong thả ngồi xổm xuống rồi vươn bàn tay phải thon dài nhẹ nhàng nhéo chiếc cằm của con sói trắng nhỏ. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của con sói trắng nhỏ, và nói với giọng lười biếng, \”Lạc Lạc con chưa trả lời ta, là nhị ca khiến con sướng hay ta làm con sướng?\”