Nô lệ tư bản đáng thương bị nhân ngư cưỡng chế rót dâm tinh tiến vào kỳ động dục, cao trào liên tục khóc lóc cầu xin chồng yêu thương
***
\”Kiều tiên sinh, đây là hóa đơn viện phí lần này, trong vòng 15 ngày làm việc phải thanh toán hết, nhắc nhỡ hữu nghị, nếu không thể thanh toán viện phí hết trong một lần thì có thể lựa chọn trả góp, thủ tục đơn giản cậu chỉ cần đăng nhập vào trong web www….\”
Hai chân Kiều Nguyện nhũn ra nhìn tờ hóa đơn viện phí còn cho rằng mình đếm nhầm số 0. Viện phí nhiều như thế dù có thể trả góp thì cậu cũng phải không ăn không uống mấy tháng liền mới có thể trả hết, còn khoản trả góp mua nhà nữa.
\”Làm sao thế em?\”
Lục Văn Châu đáng thương vô tội nhìn cậu, hồn nhiên không biết mình vừa tạo nên gánh nặng kinh tế của gia đình
Hình như nước mắt nhân ngư có thể biến thành trân châu?
Kiều Nguyện bụng đầy ý xấu vươn tay nhéo mặt anh, Lục Văn Châu vô tội như cũ chớp chớp mắt \”Đau lắm, chúng ta trở về hiện tại rồi\”
Kiều Nguyện mềm lòng rụt tay về, làm công trả nợ thì làm công trả nợ vậy, làm sao có thể vì mấy viên trân châu làm chồng khóc được.
Lục Văn Châu vừa gõ bỏ lời nguyền đã bắt đầu lải nhải \”Vợ ơi, anh có thể nắm tay em không?\”
\”Vợ ơi, anh có thể hôn em không?\”
\”Vợ ơi, em chóng mặt không, anh cõng em nhé?\”
\”Đủ rồi\” Kiều Nguyện đỏ mặt ngăn anh lại \”Trước kia không phải anh rất lạnh lùng sao? Sao vừa gõ bỏ nguyền rủa lại biến thành như này?\”
\”Anh vốn dĩ là như này mà….em cảm thấy anh quá dính người sao?\”
Lục Văn Châu mất mát xin lỗi \”Trước kia đối xử lạnh lùng với em là bởi vì không có cách nào nói thích em, lại không xác định được em có thích anh không, nếu không nói tiếng nào đã sán lại hôn thì không phải em sẽ nghĩ anh là tên biến thái sao?\”
Kiều Nguyện thấy thế cũng đúng, Lục Văn Châu thẹn thùng cầm tay cậu nói \”Vốn dĩ anh rất lo lắng, em muốn cứu anh nên mới phải vào mộng, nhưng khi tỉnh lại chúng ta lại có thể nói chuyện như thường, chứng tỏ em cũng rất thích anh\”
Cái này Kiều Nguyện muốn tỏ ra ngạo kiều cũng không có cách, vốn dĩ ở cùng một mái nhà đối với Lục Văn Châu tâm tư mơ hồ, huống gì hai người còn ở trong mộng còn chơi đủ trò tim đập chân run như thế.
\”Bảo bối, hiện tại không có ai quấy rầy chúng ta nữa, muốn hôn hôn\”
Vừa về đến nhà Lục Văn Châu đã không chút dấu diếm, vội vàng muốn thân mật với người yêu, đè cậu lên cửa hôn sâu \”Bảo bối, thực xin lỗi, ở trong mộng có chút quá đáng với em, hiện tại nhất định sẽ ngày càng yêu chiều em\”
\”Sao mới lần đầu hôn nhau anh đã muốn hôn lưỡi rồi\”
Kiều Nguyện vốn dĩ còn muốn trả nghiệm tình yêu thuần khiết ngoài đời chưa gì đã bị người ta đè lên cửa hôn môi, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt chảy ra dàn giụa, trông vô cùng dâm đãng.
\”Đáng yêu ghê, em cho rằng đây là nụ hôn đầu tiên của chúng mình ở ngoài đời à, nụ hôn đầu tiên của em sớm đã bị anh lấy mất rồi, chứ em nghĩ chúng mình ở với nhau nửa năm anh có thể nhẫn nhịn, cái gì cũng không làm sao?\”
Lục Văn Châu đem mười ngón tay đan nhau đè cậu trong góc tường nói \”Ngoại trừ thật sự cắm vào thì cái gì chúng mình cũng làm cả rồi, cho nên trong mộng bảo bối mới có thể dâm đãng như thế\”