\”Mày nói, tao có thể tin tưởng cậu ta không?\”
\”Mày bị ngu à, mày quên lúc trước bị đá thế nào rồi phải không, thất tình uống rượu đến mức nhập viện lúc đó cậu ta có quan tâm sống chết của mày không, mối tình đầu kia của mày là thần tiên phương nào thế, có thể khiến mày sống chết không quên?\”
Lục Văn Châu nghe bạn nói thế thì rầu rĩ không vui, tự rót một cốc, người bạn kia thấy vậy liền nhanh chóng khuyên nhủ \”Cậu ta thấy hiện giờ mày thành đạt rồi nên mới muốn quay lại, nếu ngày nào đó mày đột nhiên phá sản cậu ta chạy so với thỏ còn chạy nhanh hơn\”
\”….\” Lục Văn Châu mím môi \”Biết rồi, tao sẽ không mềm lòng đâu\”
\”Đây mới là đàn ông chứ, cầm lên được thì cũng buông xuống được\” Bạn thân vui vẻ vỗ vai \”Khắp chân trời nơi nào mà không có hoa thơm cỏ đẹp, mày thích dạng người gì tao liền giới thiệu cho mày mấy người, ai, nhìn kìa, tiểu mỹ nhân bên đó vẫn luôn chú ý đến mày đó\”
Lục Văn Châu liếc mắt một cái theo hướng bạn thân chỉ, sau đó liền cúi đầu \”Không cần chú ý đến cậu ta\”
\”Tim mày làm bằng đá à?\” Bạn thân cười ha hả nói \”Người kia trông giống y như minh tinh, tao lại gần xem chút\”
\”Không được đi\” Lục Văn Châu ăn giấm, lập tức đứng lên qua bên kia đuổi người \”Cậu đừng như đứa ngốc ngồi mãi ở đây nữa\”
\”Nhưng mà anh đang ở đây mà\” Kiều Nguyện ngẩng lên ngửi thấy mùi cồn trên người anh \”Chồng uống say rồi\”
\”Uống say hay không cũng không thì liên quan gì đến cậu?\” Ánh mắt Lục Văn Châu hơi say mà nhìn cậu chằm chằm \”Thỏ con\”
\”Sao gọi em là thỏ con, cảm thấy em quá đáng yêu sao?\” Kiều Nguyện càng thêm khẳng định anh uống say rồi \”Em giúp anh tìm người lái thay nhé, nhà anh ở đâu?\”
\”Phá sản rồi, không có nhà\”. Lục Văn Châu nổi giận nói \”Đừng có mà quấn lấy tôi nữa\”
\”Không sao, sau này em nuôi anh\” Kiều Nguyện thử vươn tay vòng lấy khuỷu tay anh, thấy đối phương không phản ứng bài xích thì đánh bạo sát lại gần \”Chồng cùng em về nhà nhé?\”
Không được mềm lòng…
Dây thần kinh bị cồn làm cho tê liệt vẫn như cũ mà nhớ mãi châm ngôn này, Lục Văn Châu liền há mồm cắn một phát vào thỏ con hư hỏng đang cố ý dụ dỗ mình này
\”Sao lại cắn em?\” Kiều Nguyện bất mãn lên tiếng, trên cổ đã thêm một quả dâu tây
\”Thích thì cắn\” Lúc Văn Châu cắn thêm vài cái nữa cho hả giận \”Sau này còn dám chạy không ?\”
\”Đúng là khi say thì biến thành chó dữ\” Kiều Nguyện đẩy anh vào phòng nghỉ \”Chờ em đi tìm đồ uống giải rượu\”
\”Không được đi\” Lục Văn Châu bá đạo kéo cậu vào lòng \”Còn chưa cắn đủ\”
\”Trên cổ đều là dấu vết rồi, ngày mai không thể mặc áo ngắn được\” Đôi mắt Kiều Nguyện ngập nước mà ngẩng cổ \”Đừng cắn vào yết hầu, em không thở được\”
\”Cắn chết thỏ con thì mới không chạy được \” Biểu tình Lục Văn Châu tràn đầy nguy hiểm mà liếm mút yết hầu yếu ớt tinh xảo, chán chê lương tâm trỗi dậy mới buông tha cho cậu \”Thỏ con hôm nay thật dâm, không màng nịt ngực nữa\”