Cùng Mỹ Nhân Ngư Vui Vẻ Trong Mộng Xuân (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) – Chương 4.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cùng Mỹ Nhân Ngư Vui Vẻ Trong Mộng Xuân (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) - Chương 4.2

Đầu lưỡi nam nhân nóng bỏng bao lấy núm vú sưng to, Kiều Nguyện nhịn không được mà rên rỉ thoải mái, chủ động ôm vai ngồi lên đùi anh \”Chú ơi, gần thêm một chút, sữa của em đều cho chú\”

Thơm quá, còn mềm….

Tiểu mỹ nhân thơm tho mềm mại chủ động nhào vào ngực làm đầu óc Lục Văn Châu choáng váng, anh sinh ra trong một gia đình bảo thủ, từ nhỏ đến lớn chỉ có đi học rồi đi làm, không biết làm thế nào tự do yêu đương, cha mẹ có sắp xếp một vài cuộc xem mặt nhưng anh đều trì hoãn đến nay đã hơn ba mươi rồi, không thể ngờ đến một ngày mình lại có sinh hoạt hương diễm như vậy

\”Chụt…chụt…\”

Hương sữa nồng nàn khắp phòng, hai quả anh đào cũng bị bú đến dựng đứng, thấm đẫm nước bọt trong suốt, mỗi lần bú mút đều phát ra tiếng nước sắc tình, làm người ta nghe đến mặt đỏ tai hồng

\”Đầu vú bị chú bú đến sưng rồi, sữa không còn chảy ra nữa

Thân thể Kiều Nguyện mềm mại nằm nghiêng trong lòng Lục Văn Châu, gương mặt ửng đỏ ái muội, nâng ngực mình rên hừ hừ \”Chú ơi, sao chú chỉ liếm mỗi núm vú thế, vú của Nguyện Nguyện cũng trướng, bộ ngực quá lớn đi lại cũng khó chịu\”

Lục Văn Châu bị tiểu mỹ nhân thúc giục chỉ có thể bú mút núm vú, rồi lại hôn liếm khắp bầu vú, lát sau quen rồi trực tiếp xoa bóp cả hai bầu vú, hai bàn tay đầy vết chai sạn xoa nắn hai bầu vú, bóp đến mức hai tay tràn ra đầy sữa. 

\”Chú ơi, xin lỗi, làm tay chú dơ hết rồi\” Kiều Nguyện giống như mèo con ngoan ngoãn cúi đầu khẽ liếm ngón tay nam nhân \”Chú có thấy cháu rất phiền không, mỗi ngày đều phải giúp cháu hút rất nhiều sữa\”

\”Không phiền\” Lục Văn Châu chỉ cảm thấy trong lòng bị liếm đến ngứa, động tác ôn nhu mà vuốt ve bụng cậu \”Nguyện Nguyện tuổi còn nhỏ mà phải làm mẹ, rất vất vả, giúp em là đương nhiên\”

Kiều Nguyện chớp chớp đôi mắt \”Chú không thấy em chưa kết hôn đã mang thai là một người tùy tiện sao\”

\”Sao có thể\” Lục Văn Châu vội vàng an ủi \”Đều là do tên kia không chăm sóc em tốt, một chút đảm đương cũng không có, không xứng làm cha ruột đứa nhỏ\”

Đây gọi là gì…tự mắng mình sao?

Kiều Nguyện yên lặng cười thầm, ngay sau đó lại hỏi \”Thế chú sẽ chăm sóc cho em sao?\”

\”Tôi…sẽ..\” Lục Văn Châu ngượng ngùng mà ôm cậu vào lòng \”Em không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt đến khi bảo bảo được sinh ra, cho bảo bảo một người cha, tôi cũng có thể\”

***

\”Nguyện Nguyện ăn cơm\”

\”Không muốn ăn, cũng không muốn uống\”

\”Đang mang thai sao có thể không ăn cơm, ngoan nào, tôi đút em ăn\” Lục Văn Châu buồn rầu dỗ dành tiểu mỹ nhân đang ủ rũ, đến khi người kia lười biếng đáp lại \”Không ăn không ăn không ăn, chú mỗi ngày đều muốn em ăn cơm, đã béo lên mấy cân rồi, mông đều là thịt, chú còn mua váy cho em mặc, đây là muốn nuôi em thành con gái sao\”

\”Tôi không có ý này, là nhân viên trong cửa hàng mẹ và bé nói trong thời gian mang thai mặc loại váy này sẽ rất thoải mái\” Lục Văn Châu duỗi tay túm váy cậu \”Em xem, lúc đi vệ sinh trực tiếp vén lên là được, rất tiện\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.