Cùng Hoa Cùng Nguyệt [Vong Tiện][Edit][Abo][Hoàn] – Phiên ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cùng Hoa Cùng Nguyệt [Vong Tiện][Edit][Abo][Hoàn] - Phiên ngoại 2

TIỂU PHU PHU Ở CHUNG, XỬ PHẠT CŨNG NGỌT NGÀO

Lam Vong Cơ bị phạt rồi.

Ba mươi lần gia quy, không chép xong thì không được rời khỏi sơn môn một bước. Nguỵ Vô Tiện ở cùng y, chép phạt trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ viết rất nhanh, nhưng ba mươi lần, không cho phép sai một nét nào, thỉnh thoảng viết sai, phải bỏ ra lấy tờ giấy khác, chép lại mấy lần. Nguỵ Vô Tiện thấy y cực khổ, nằm dài trên mép bàn, chớp đôi mắt to nhìn y, giọng nói rì rầm: \”Lam Trạm, thực xin lỗi\”.

Lam Vong Cơ đưa tay trái lên xoa xoa đầu hắn, \”Nguỵ Anh, không liên quan đến ngươi\”.

Nói là nói vậy, nhưng Nguỵ Vô Tiện thực sự cảm thấy đó là lỗi của mình. Tại nhanh mồm nhanh miệng quá, đấu với ai không đấu, lại cố tình đấu với Lam lão đầu….

***

Chuyện là Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện bị Lam Hi Thần mang trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, bọn hắn mới biết Lam Khải Nhân cho rằng hai người mang theo \”cháu trai\” bỏ trốn, sốt ruột đến mức ngủ không được, kêu Lam Hi Thần mau chóng ra ngoài tìm bọn hắn, mang trở về.

May mắn thay, vì cả hai quá xuất chúng, đi đâu cũng để lại giai thoại, Lam Hi Thần tìm thấy bọn hắn cũng không tốn nhiều công sức lắm, chỉ là sau đó hai bọn hắn chạy tới một nơi xa xôi, Lam Hi Thần không tìm được vị trí cụ thể, lần đó mất gần một tháng mới tìm thấy bọn hắn.

Hai người đang quỳ trong Nhã Thất, gương mặt Lam Khải Nhân đen thui, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, \”Không có?\”

Nguỵ Vô Tiện chính vì không muốn đối diện với tình huống này nên mới bỏ chạy á. Hắn tuy là Khôn Trạch, nhưng trước đây hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gả cho người ta, càng đừng nói đến việc sinh con, chỉ là cố tình gặp được Lam Vong Cơ, hắn mới cảm thấy gả cho người ta cũng không tồi. Nhưng nguyện ý gả cho Lam Vong Cơ là một chuyện, bị người ta nhìn chằm chằm chất vấn, có mang thai hay không, có sinh hay không, thực sự hắn vẫn khó lòng tiếp thu được.

Nguỵ Vô Tiện quỳ ở đó, đầu gối cảm thấy khó chịu, vặn vẹo thân người, \”Không có\”.

Chính thái độ đó giọng điệu đó khiến cho Lam Khải Nhân tức giận đến mức bay râu, Lam Vong Cơ thì đoan đoan chính chính hành lễ, nói: \”Thúc phụ, là hiểu lầm\”.

Nguỵ Vô Tiện thực sự không hiểu được tại sao mình phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn phải quỳ ở đây, hắn nói: \”Lam lão tiên sinh, cũng không phải do hai chúng ta nói ra, nếu phạt, cũng không nên phạt chúng ta chứ\”.

Trong lòng còn nghĩ, đều là do tên Giang Trừng, lần sau nhất định phải đánh hắn.

Lam Khải Nhân nói: \”Không mang thai thì không mang thai, các ngươi chạy trốn cái gì?\”

Nguỵ Vô Tiện nói: \”Ta là, dẫn Lam Trạm đi dạo chơi, không được ha\”.

Lam Khải Nhân chỉ biết, nếu nói với Nguỵ Vô Tiện thêm vài câu nữa, thì trái tim mình sẽ không thể chịu đựng nổi, lại nghĩ đến tương lai người này sẽ gia nhập Cô Tô Lam thị, là bắt đầu đau đầu. Cảm thấy không thể nào thế này, phải quản giáo nhiều hơn, vì thế nói: \”Có thể đi dạo, nhưng vẽ bậy viết bạ trên tường, là vi phạm gia quy Lam thị, không phạt không được\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.