Cùng Hoa Cùng Nguyệt [Vong Tiện][Edit][Abo][Hoàn] – Chương 9 (b) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cùng Hoa Cùng Nguyệt [Vong Tiện][Edit][Abo][Hoàn] - Chương 9 (b)

Vệt kiếm màu đỏ chợt loé lên trước người yêu quái, nó lại bị ép lui về sau hai bước, Nguỵ Vô Tiện kêu to một tiếng: \”Lam Trạm! Giúp một chút!\”

Luồng ánh sáng màu xanh trong nháy mắt vọt tới phía sau yêu quái mặt đỏ, hai vệt kiếm một đỏ một xanh, bao vây yêu quái trước sau, lại nghe Nguỵ Vô Tiện kêu to: \”Lão tam! Lão tứ!\”

\”Loạt xoạt loạt xoạt\” vang lên vài tiếng, Tam sư đệ Tứ sư đệ từ lùm cây hai bên xông ra, tung một tấm lưới lên người yêu quái mặt đỏ, Nguỵ Vô Tiện ra tay nhanh chóng siết lại, cột chặt tấm lưới, lại nhanh nhẹn làm vài động tác treo tấm lưới phược tiên đó lên cây. Trong nháy mắt yêu quái mặt đỏ đã bị treo tòn ten trên cây.

Yêu quái kinh hãi, người ở bên ngoài kết giới cũng vô cùng kinh ngạc, biết Nguỵ Vô Tiện mạnh, nhưng không ngờ mạnh tới nước này á! Đang nhìn hắn đến bên Lam Vong Cơ cười ngọt ngào: \”Lam Trạm! Biết ngay là ngươi hiểu ta!\”

Những người đó lại suy nghĩ, vậy Lam Vong Cơ có thể lấy được Nguỵ Vô Tiện, phải là một đại thần gì đó ….

Yêu quái kia liều mạng giãy giụa, nhưng đương nhiên là nó không thể thoát khỏi thứ đồ chuyên trói tà ám đó, đành kêu to: \”Hai người các ngươi! Vào đây lúc nào!\”

Mũi hắn rất thính, cho dù là Trung Dung, vừa tiến vào là nó biết ngay, nhưng hai tên này nhìn là biết không phải người thông minh thế mà vô thanh vô tức đi vào được, không thể nào!

Nguỵ Vô Tiện cũng không trả lời nó, Tam sư đệ Tứ sư đệ ở đó cầm hai nhánh cây, chọc mấy cái qua khe hở của tấm lưới vào mặt con yêu quái mặt đỏ, cười to nói: \”Chúng ta là chưa phân hoá, ha ha ha ha ha ha ha!\”

Vậy đều còn là tiểu hài tử, điều này không chỉ yêu quái, mà người bên ngoài cũng ngạc nhiên theo, Khôn Trạch thôi không nói đi, dù sao Nguỵ Vô Tiện cũng mạnh như vậy, nhưng đây còn mang cả tiểu hài tử tới, Vân Mộng Giang thị là cái gia tộc gì vậy chứ … Lại nghĩ đến Giang tiểu công tử bị bắt đến đây, từ đầu đến cuối cái người mạnh mẽ kia đều không thèm để ý hắn … để ý hắn á … Không đúng, căn bản không ai để ý hắn, thảm, thật là quá thảm.

Nguỵ Vô Tiện thu kiếm, nhặt Tị Trần cắm trên mặt đất lên, cầm qua đưa cho Lam Vong Cơ, \”Lam Trạm, ngươi quả nhiên là lợi hại, nghỉ ngơi một hồi là có thể dùng kiếm\”.

Thật ra con yêu quái kia vẫn rất khó đối phó, lại lo rằng không biết khí vị của nó có thể có độc hay không, nên không thể giết, chỉ có thể bắt sống, vì vậy phải quần nhau một trận, khi Nguỵ Vô Tiện quay lại không hề thở dốc chút nào. Lam Vong Cơ lấy khăn tay ra, lau mặt cho hắn, \”Nguỵ Anh, ngươi cũng lợi hại\”.

Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy khăn tay đó đều là mùi của Lam Vong Cơ, thơm thơm, tâm trạng liền rất tốt, nụ cười cũng trở nên ngọt ngào.

Hai người này đang ở đó khen lẫn nhau, Giang Trừng chỉ cảm thấy đau mắt quá, lên tiếng nhắc nhở: \”Nguỵ Vô Tiện, ngươi có thể cởi trói cho ta trước rồi mới khanh khanh ta ta được không?!\”

Tức khắc một luồng sáng màu đỏ rơi xuống ngay trước mắt Giang Trừng, trái lại vừa khéo cắt đứt dây thừng cho hắn, rồi cắm xuống đất ngay phía trước hắn với một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, nhưng khiến người ta hoảng hồn, bất quá Nguỵ Vô Tiện nói chuyện rất giữ lời, vừa nãy nói cho hắn một kiếm, là cho hắn một kiếm. Sau đó mới quay đầu, nói: \”Làm gì có khanh khanh ta ta đâu! Chẳng qua ta ra chút mồ hôi, Lam Trạm giúp ta lau một tí thì có làm sao!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.