Cùng Hoa Cùng Nguyệt [Vong Tiện][Edit][Abo][Hoàn] – Chương 3 (b) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cùng Hoa Cùng Nguyệt [Vong Tiện][Edit][Abo][Hoàn] - Chương 3 (b)

Nguỵ Vô Tiện cũng rút Tuỳ Tiện ra, luồng sáng màu đỏ trên thân kiếm sắc bén chợt loé lên, rồi tắt ngúm, đúng là không thể sử dụng linh kiếm. Lông mày hắn nhíu lại, tra Tuỳ Tiện vào vỏ, tránh đợt công kích của con yêu thú thêm lần nữa, nhưng bỗng nhiên trước mắt thấy choáng váng, suýt chút nữa hắn đứng không vững, thì chợt nghe thấy một mùi hương thanh lãnh bay tới.

Đó là mùi hương rất quen thuộc khi hắn là thiếu niên, cho nên cảm thấy thật dễ ngửi, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ kéo hắn ra phía sau, tránh thoát một lần tấn công nữa, không có thời gian nói cám ơn, mắt thấy bọn họ không địch lại, Nguỵ Vô Tiện hô to: \”Lui ra ngoài!\”

Hắn bị Lam Vong Cơ kéo ra ngoài, mọi người cũng đi theo lùi ra xa một khoảng, liên tục đứng đó nói: \”Làm sao bây giờ?\”

Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ một lúc, nói: \”Giang Trừng, đợi lát nữa ta thu hút sự chú ý của con yêu thú, ngươi bơi giỏi, lặn xuống đáy hồ xem có đường ra không\”.

Người Vân Mộng đều bơi giỏi, nhưng nhìn ngực hắn có vết thương, Giang Trừng nói: \”Nguỵ Vô Tiện, ngươi ổn không?\”

Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, \”Vừa rồi ta thấy nó đặc biệt có phản ứng với ánh lửa, có lẽ vì thứ này nên mới tấn công liên tục, ta dùng lửa thử xem, năng lực sử dụng bùa chú của ta ngươi còn không yên tâm sao\”.

Trong cùng lứa tuổi, nếu nói là không yên tâm về năng lực sử dụng bùa chú của Nguỵ Vô Tiện, vậy thì không cần tìm ai khác nữa. Cũng vì tìm đường ra ngoài, Giang Trừng gật đầu đồng ý. Đợi Nguỵ Vô Tiện đốt lên một đống lửa, hấp dẫn yêu thú quay đầu sang trái sang phải, Giang Trừng một lát sau nổi lên khỏi mặt nước, nói: \”Có hang động! Một lần có thể qua được hai ba người!\”

Nguỵ Vô Tiện nói: \”Nhanh, người biết bơi kèm người không biết bơi! Chạy nhanh đi!\”

Một đám người vội vội vàng vàng chia nhóm, nhảy xuống hồ bơi đi, Nguỵ Vô Tiện cố gắng dùng ánh lửa hấp dẫn con rủa khổng lồ nhìn như không thông minh lắm kia, thật ra cũng lo lắng, hai bên thái dương đều đổ mồ hôi. Nhưng cố tình vào thời điểm mấu chốt, chính là có người tạo thêm phiền phức, cũng không biết là ai, té bên hồ, mùi máu kích thích đến yêu thú, con rùa kia lập tức quay đầu, lặn xuống hồ nước.

Nguỵ Vô Tiện nâng cung lên, đem minh hoả phù cột vào đầu mũi tên, đốt cháy rồi bắn vào đầu con yêu thú, thành công khiến nó quay đầu lại, nhưng lại càng chọc giận con yêu thú, nó vươn cái cổ dài, kịch liệt đập vào vách núi, trong lúc đất đá rơi xuống nó há miệng lao tới Nguỵ Vô Tiện.

Giang Trừng ở trong nước kêu to: \”Nguỵ Vô Tiện!\”

Nguỵ Vô Tiện khó khăn lắm mới tránh được một kích, mắt thấy núi đá lở ra rơi xuống càng nhiều, toàn bộ sơn động đều rung chuyển, mà yêu thú chắn giữa hắn và Giang Trừng, giống như phát điên mà tấn công hắn, hắn nói: \”Giang Trừng! Đi nhanh đi! Dẫn người tới cứu ta!\” Giang Trừng có chút do dự, hắn lại nói: \”Đi nhanh đi! Bằng không thì sẽ không ai thoát được!\”

Hắn nói đúng, bằng không tất cả đều xong đời, Giang Trừng nói: \”Ngươi đợi nha!\” rồi lặn vào trong nước.

Mà con yêu thú này đúng thật là đủ lợi hại, lợi dụng Nguỵ Vô Tiện đang nói chuyện, trực tiếp há mồm lao tới, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ không xong rồi, muốn né cũng không kịp, nhưng có người dùng sức đẩy mạnh hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.