Cùng Hoa Cùng Nguyệt [Vong Tiện][Edit][Abo][Hoàn] – Chương 10 (End) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cùng Hoa Cùng Nguyệt [Vong Tiện][Edit][Abo][Hoàn] - Chương 10 (End)

Sau khi trở về, vì Giang Trừng vẫn trong bộ dạng chết rồi đó, lại còn bị lắc lư đến muốn ói, nằm liệt trong phòng mấy ngày không ra, cho nên nhiệm vụ dạy dỗ yêu quái kia giao cho Nguỵ Vô Tiện. Yêu quái mặt đỏ kia ngược lại cũng không phải cứng miệng, mà là nói quá nhiều, Nguỵ Vô Tiện cũng là người nói nhiều, thế là bắt đầu hàn huyên tâm sự, vì vậy Nguỵ Vô Tiện bận rộn suốt mấy ngày.

Rốt cuộc chờ đến lúc sau Giang Trừng khoẻ lại, các gia tộc khác cũng gửi thư đến, bày tỏ người trong nhà cũng đều đã khôi phục, yêu quái kia liền giao cho Giang Phong Miên độ hoá, Nguỵ Vô Tiện mới được rảnh rỗi.

\”Lam Trạm, ngươi thế nào rồi?\” Nguỵ Vô Tiện ngậm một cây kẹo hồ lô, chân đá văng cửa phòng của mình, Lam Vong Cơ đang ngồi an tĩnh đọc sách trên giường, nhìn thấy hắn đã trở lại, buông sách xuống, nói: \”Không sao\”.

Ngày ấy sau khi trở về, Nguỵ Vô Tiện liền mang y ấn lên giường, sở trường sở đoản gì của Lam Trạm, cũng không cho y làm. Lam Vong Cơ thật ra có chút không quen, y vẫn luôn là một người rất thanh lãnh, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu tự lập, không quá cần người khác chăm sóc, y nói: \”Nguỵ Anh, tự ta có thể làm\”.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không nghe y, Nguỵ Vô Tiện muốn làm gì thì không ai ngăn được, \”Không được, ngươi ở đây với ta, thì phải nghe ta, bằng không ngươi trở về Cô Tô của ngươi đi\”. Nói lời đuổi người, nhưng biểu hiện bên ngoài của Nguỵ Vô Tiện đều là quan tâm, nhìn chân y, \”Ta trước kia cũng té bị thương ở chân, chuyện này không thể cậy mạnh, sẽ ảnh hưởng về sau\”.

Lam Vong Cơ trẻ tuổi như vậy, công phu tốt như vậy, sau này chắc chắn rất có thành tựu, nếu như bị bệnh gì thì sẽ không hay. Tay hắn sờ lên xương mắt cá chân của Lam Vong Cơ, đầu ngón tay mát xa tới lui cho y, lại nói: \”Hồi phục rất khá, tốt lắm rồi\”. Làm như nghĩ đến gì đó, vén quần y lên cao hơn một chút, xoa bóp bắp chân cho y, \”Ngoại thương đều đã lành rồi, chỉ là dấu răng này, ha ha, quá rõ ràng.\”

Da Lam Vong Cơ trắng, vết thương càng có vẻ đặc biệt rõ ràng, Nguỵ Vô Tiện nhìn cảm thấy đáng tiếc, nói: \”Ngày mai ta đi kiếm một ít linh đan diệu dược mang lại, để xóa sẹo cho ngươi\”. sau khi xác định chân y không sao, Nguỵ Vô Tiện lại nói: \”Đúng lúc ngươi hít khí vị của yêu quái kia, nghỉ ngơi đàng hoàng hai ngày cho ta, biết không?\”

Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có linh dược, chỉ là Lam Vong Cơ đi gấp, nên không nhớ mang theo, nhưng đối diện với sự quan tâm của Nguỵ Vô Tiện y cũng không nói gì, ánh mắt loé lên, kéo ống quần xuống, không đợi y mở miệng, thái độ Nguỵ Vô Tiện cứng rắn, nói: \”Trả lời thế nào?\”

Bỗng nhiên nghiêm khắc, giống như hai người đổi vai với nhau, Lam Vong Cơ ngơ ngác gật gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn nằm trong phòng Nguỵ Vô Tiện nghỉ ngơi, mỗi ngày Nguỵ Vô Tiện mang đồ ăn lại, Lam Vong Cơ chưa từng có thói quen ăn trên giường, y sẽ không chịu ăn, lại muốn xuống giường.

Biết nhà y nhiều quy củ, Nguỵ Vô Tiện cũng nghĩ đến, cho nên gắp đồ ăn, đưa tới bên miệng y, \”Ta đút ngươi, vậy không tính là ngươi ăn cơm ở trên giường\”.

Nguỵ Vô Tiện quen nói hươu nói vượn, nhưng Lam Vong Cơ đối với gương mặt tươi cười của Nguỵ Vô Tiện, sẽ dễ dàng bị mê hoặc, thế là há miệng ra ăn. Nguỵ Vô Tiện có chút bận rộn, nhưng dù bận mỗi ngày cơm ba bữa đều nhất định trở về đút cho y, bữa sáng là đặc biệt vất vả, gần như là nhắm hai mắt đút cho y, nhưng vẫn kiên trì như cũ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.