Cung Đàn Vỡ Đôi [Jensoo] – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 69 lượt xem
  • 4 tháng trước

Cung Đàn Vỡ Đôi [Jensoo] - Chương 46

Trí Tú khó khăn hít thở, nàng mở mắt tỉnh dậy trong cơn đau thấu trời chạy dọc bên hông. Cơ thể của nàng không tự chủ mà đột nhiên run lên vì lạnh, rồi đau nữa, nàng đau ở bụng, ở lưng…rồi đến những nơi lành lạnh cũng đau nhức đến mức khó chịu.

Dù hôn mê nhưng Tú đều đã nghe hết những gì bác sĩ nói, hóa ra cái mà người ta nói một đứa con sa bằng ba đứa con dạ là thế này, nàng đau kinh khủng, đau đớn về mặt thể xác cả những sự xâu xé của xúc cảm tận sau trong lòng. Nước mắt Trí Tú cứ thế lăn dài trên má, hòa vào mái tóc bết dính mồ hôi, lời nói của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai như một nhát dao nữa cứa vào vết thương lòng của nàng. Trí Tú ôm chặt lấy bụng, nơi chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo. Tội lỗi và hối hận dâng trào, nhấn chìm nàng trong một vực sâu không đáy.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ bật mở, bà Kim xót xa nhìn Trí Tú cứ run lên từng hồi, bà thở dài, bước đến bên giường rồi cúi người ôm lấy thân thể yếu ớt của nàng vào lòng

– Con đau ở đâu hả? Nói má nghe

Trí Tú cảm nhận được hơi ấm vỗ về đó, nỗi đau trong lòng như bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Nàng khóc, nước mắt rơi ào ạt, tiếng khóc nghẹn nghẹn khiến ngực như bị bóp nghẹt, tai ù đi, cả người như muốn tan ra. Nàng nức nở nói với bà

– Má…con của con…mất rồi…

Bà Kim lặng người, tim hẫng đi một nhịp, cả người bà như muốn ngừng thở. Con gì? Bà nhìn khuôn mặt nhòe nước của Trí Tú, ánh mắt thất thần, cánh tay yếu ớt đang siết chặt lấy bụng mình như muốn giữ lại một điều gì đó đã không còn nữa. Và rồi, như một mảnh ký ức chậm rãi trôi về, giọng nói run rẩy của Trân Ni tối hôm đó là do xảy ra chuyện lớn như vầy.

Bà im lặng, dịu dàng nâng tay chạm nhẹ lên mái đầu rối bời ấy, tay kia bà đặt lên vai Tú, áp bàn tay mình vào lớp vải mỏng nơi bờ vai run lên từng hồi, như muốn truyền đi chút hơi ấm mong manh còn sót lại. Trí Tú khóc mãi, khóc đến cạn khô cả nước mắt, đến khi mọi tiếng nấc chỉ còn là những hơi thở đứt quãng, khàn đặc, đau rát nơi cuống họng. Toàn thân nàng rã rời như bị vắt kiệt đi chút sức lực cuối cùng. Vai run lên từng chập, rồi lặng dần, nàng cứ vậy mà thiếp đi lần nữa.

Ông trời sao mà tệ với Tú quá, nàng chỉ mới đôi mươi thôi mà, cú sốc lần này lớn quá làm sao mà nàng vực dậy đây? Bà Kim giúp nàng chỉnh lại mền, rồi bà ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, xót xa quan sát dáng vẻ của nàng hiện tại. Ngày ấy, lần đầu bà gặp Tú là ở phòng trà giữa lòng thành phố đêm. Dưới ánh đèn sân khấu ấm vàng, nàng đứng đó áo dài trắng nhẹ như khói sương, môi thoảng son hồng, mái tóc xoã mềm sau gáy, giọng hát ngân lên như gió trôi trên mặt hồ tĩnh lặng. Ánh mắt nàng biết nói, dáng vẻ nàng như một đoá hoa vừa nở – mong manh mà đầy sinh khí, khiến người ta không nỡ rời mắt.

Vậy mà giờ đây, người con gái ấy đang nằm co quắp như một nhánh lục bình bị cuốn vào cơn lũ, tóc tai rối bời, đôi gò má sưng húp, mặt mày xanh xao, gầy yếu, thứ ánh sáng đẹp đẽ trong mắt của biến đi đâu mất. Không còn tiếng hát, không còn ánh đèn, không còn gì ngoài một hình hài đang gồng mình giữ lấy những mảnh vỡ sau một cơn bão đời quá sức tàn nhẫn.

Một đóa quỳnh từng rực rỡ, giờ lại úa tàn đến đáng thương. Một người con gái từng đứng giữa muôn ánh nhìn, nay chỉ còn biết gục đầu khóc cho một sinh linh chưa kịp hiện hình. Nghĩ đến đây, bà liền đứng dậy rời khỏi phòng, bà muốn đứa con trời đánh của mình phải nói rõ mọi chuyện.

Bà bước ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt như quét thẳng qua dãy hành lang sáng lờ mờ ánh đèn huỳnh quang. Và rồi bà thấy Trân Ni đang ngồi gục đầu trên hàng ghế nhựa màu xám lạnh ngoài hành lang, lưng khom lại, hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên đầu gối.Cơn giận như một lưỡi dao sắc lẹm cứa ngang lồng ngực. Bà bước thẳng tới,vung tay dứt khoát giáng xuống đôi vai của Trân Ni, mạnh đến nỗi khiến vai cô trượt hẳn về một bên, người chúi ra trước, phải chống tay xuống sàn để không ngã.

Ông Kim vừa đi mua đồ vào nhìn thấy cảnh này liền gấp gáp chạy lại, lên tiếng can ngăn.

– Kìa bà, cái gì cũng từ từ nói, sao lại đánh con mạnh như vậy?

Đó giờ, bà Kim có bao giờ đánh Ni roi nào đâu, bà cưng Ni dữ lắm mà nay phải đánh đến độ Ni ngã nhào như vậy bà cũng đau lắm chứ bộ, nhưng nghĩ đến tình trạng của Trí Tú bà lại giận nhiều hơn.

– Mày nói cho má biết, tại sao Trí Tú lại xảy thai?

Ông Kim nghe vợ mình nói vậy cũng ngỡ ngàng mà nhìn sang Trân Ni.

– Con…

– Mày nói Tú bị té, vì sao mà té kể rõ ràng cho tao với cha mày nghe nhanh lên.

Trân Ni mím môi, cúi mặt xuống đất.

– Ông coi nó kìa, trời ơi…bây giờ mày kể hay để tao lên tăng xông mày mới vừa lòng mày?

Ni nghe vậy thì cũng sợ lắm chứ, bèn hít một hơi thật sâu, bấm bụng đem hết đầu đuôi ngọn ngành kể cho ông bà nghe. Khỏi phải nói sau khi nghe xong ông bà giận tới cỡ nào. Ông Kim một tay giữ lấy người bà, một tay chỉ thẳng vào mặt Ni.

– Giỏi…mày giỏi…tao với má mày cho mày đi tây, cho mày học tới nói tới chốn mà bây giờ…trời ơi là trời.

Còn bà Kim nghe Trân Ni kể xong thì khóc nấc cả lên.

– Trời ơi ngó xuống mà coi…

Trân Ni cũng khóc, khóc cho sự nóng nảy ngu dốt của mình, khóc cho sự ân hận trong lòng và khóc vì không biết sau này phải đối mặt với Tú như thế nào.

Qua một lúc lâu nữa, khi đã bình tĩnh được phần nào, ông bà dẫn theo Trân Ni đi vào phòng bệnh của Tú lúc này nàng vẫn còn ngủ li bì trên giường. Ông hội nhìn nàng rồi nhìn sang Trân Ni bên cạnh mình, cuối cùng vẫn là thở dài lên tiếng.

– Bà coi ở đây chăm sóc Trí Tú với nó đi, tui sắp xếp công chuyện dưới quê rồi đi xin lỗi anh chị ở ngoải.

– Cha…

– Mày câm! Từ giờ tới khi Trí Tú xuất viện, mày mần sao tao coi cho đặng, chuyện tao với má mày nói là mày phải nghe. Dễ với mày quá riết mày lờn.

Trân Ni im lặng, không dám hó hé nửa lời. Bà Kim vuốt lại mái tóc cho Tú rồi ngẩng đầu hỏi ông

– Lỡ Trí Tú nó muốn giấu anh chị rồi sao? Ông đợi con nó tỉnh dậy rồi hỏi ý nó đã.

Ông lắc đầu, đáp lại bà

– Thôi, giấu cũng có được đâu mà giấu, trước sau gì người ta cũng biết thôi. Bà coi dòm chừng Tú đi, để mọi chuyện tui lo cho.

Bà hội gật đầu đồng ý với ông, ông hội sau khi nán lại một chút rồi cũng xoay người rời khỏi phòng trước khi đi ông còn liếc Trân Ni một cái. Đợi khi gian phòng lại trở nên yên tĩnh, bà mới từ từ lên tiếng hỏi Ni

– Ni…nghe má hỏi thiệt…bây có thương Trí Tú thiệt hông?

Trân Ni nghe bà hỏi vậy, tuy có phần khó hiểu nhưng cô vẫn dứt khoát trả lời

– Nếu hông thương thì con cưới Tú làm gì hả má?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.