Cung Đàn Vỡ Đôi [Jensoo] – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

Cung Đàn Vỡ Đôi [Jensoo] - Chương 45

– Người nhà vui lòng chờ ở bên ngoài

Tôi bị cô y tá kéo ra khỏi cán đẩy băng ca của em, bất lực đứng đó đưa mắt nhìn em được người ta đưa đi. Trời ơi, tôi vừa làm cái gì thế này? Đưa đôi tay run rẩy ôm lấy đầu mình rồi lại bàng hoàng bỏ xuống.

Tôi vẫn còn ngửi được mùi máu trên tay mình.

Dù đã lau, dù áo tôi cũng đã thấm gần hết, nhưng cái mùi ấy cứ ám riết lấy từng kẽ, từng đốt ngón tay, như một vết dơ mà tôi biết suốt đời này mình cũng sẽ chẳng tẩy sạch nổi.

Tôi ngồi trên cái ghế nhựa lạnh toát ngoài hành lang, trơ mắt nhìn cánh cửa cấp cứu đóng sập lại, mang theo cả người tôi thương nhất trên đời vào bên trong đó. Ánh đèn đỏ trên đầu cứ lập lòe, tôi ghét thứ màu sắc ấy quá, nó khiến tôi nghẹt thở kinh khủng.

Tôi không còn khóc được nữa. Mọi thứ trong lòng đã vượt qua cả mức đau, nó chuyển sang trơ lì, rồi lại dội ngược về như từng cơn sóng đánh thẳng vào ngực, tôi sẽ phải ăn nói thế nào với dì Hương và chú Lâm đây? Rồi giải thích cái gì với cha má…mà Tú sẽ không vì chuyện này mà bỏ tôi đúng chứ? Nghĩ tới đây, nước mắt lại của tôi lại tuôn ra như mưa.

Tôi nhớ là mình đã nắm lấy tay em, nhưng em không còn đủ sức để siết lại. Em mềm oặt trong tay tôi như thể… tôi chỉ biết siết chặt tay mình, ngẩng đầu niệm phật.

Tôi đã từng hại em vào bệnh viện. Không chỉ một lần. Và lần nào cũng là vì tôi nổi giận, vì tôi nói những điều không nên nói, vì tôi không biết kiểm soát bản thân khi đối diện với thứ mà tôi không hiểu.

Câu nói của em trước khi ngất xĩu cứ như hồi chuông khó chịu vang lên trong đầu, tôi luôn nói mình thương em. Nhưng càng thương, tôi càng khiến em đau. Đáng lẽ tôi phải thấy lạ vì sự thay đổi chóng mặt của bọn người đó chứ, Tú đã đưa tiền cho bọn họ sao? Nếu mà thật sự như vậy thì…em ơi, em âm thầm hi sinh cho tôi, em sợ tôi buồn nên đem chuyện ấy giấu nhẹm. Em im lặng vì em nghĩ đó là cách tốt nhất, và rồi… chính tôi là lại đem chuyện đó biến thành mũi nhọn đâm vào em.

Cái giây phút tôi đẩy em ra… trời ơi, tôi ước gì có thể cắn lưỡi mình ngay lúc đó. Tôi nhớ cái cảm giác thân người em đổ xuống, nhẹ đến đáng sợ, và máu bắt đầu thấm qua lớp váy trắng. Tôi nhớ rõ từng cái chớp mắt hốt hoảng của em trước khi lịm đi và tôi không biết phải làm gì, ngoài việc gào lên như kẻ mất trí.

Mọi thứ bây giờ chỉ còn là im lặng. Bác sĩ chưa ra, không ai nói gì, nhưng trong lòng tôi là cả một trận bão. Nếu có phép màu, tôi nguyện lấy hết tất cả những gì tôi có, đánh đổi không chừa một thứ gì, chỉ để em được an yên trở lại, chỉ để được nghe em la tôi một câu thôi cũng được.

Tôi đáng bị ghét. Tôi đáng bị em bỏ lại. Nhưng nếu còn cơ hội, tôi xin em…

Xin em hãy tỉnh lại.

Xin em cứ chửi tôi, giận tôi, đừng cần tôi nữa cũng được. Nhưng xin em đừng… đừng đi.

Tôi đã ngồi bất động ở đây bao lâu tôi cũng chẳng biết, chỉ biết trời bên ngoài vẫn chưa hửng làm cho không khí ngoài hành lang bệnh viện lạnh căm, mùi thuốc sát trùng trộn với hơi sương, dính bệt lên da thịt như mùi ẩm mốc, lạy trời tôi ghét cái thứ mùi này quá, nó như thể ăn mòn tôi từng giây từng phút vậy. Tôi vẫn ngồi y nguyên một chỗ, không ngủ nổi, và vì điều đó mà tôi nhận ra một đêm có thể dài đến dường nào.

Mắt tôi rát, đôi bàn tay cũng cứng ngắc vì cả đêm chẳng buồn cử động. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu, không dám rời mắt. Như thể chỉ cần tôi nhìn lơ đãng đi chỗ khác… em sẽ không còn ở sau đó nữa.

Và rồi thứ đèn đỏ chói mắt cũng tắt, tôi gấp gáp, loạn choạng đứng dậy rồi khỏi ghế mà chạy đến trước mặt vị bác sĩ mặc blouse trắng. Ông ta dừng lại trước mặt tôi, nhìn qua một lượt, rồi thở dài.

– Cô là người nhà của bệnh nhân?

Tôi gật đầu, muốn lên tiếng nhưng lại chẳng thốt ra được từ nào.

– Chúng tôi rất tiếc, vì không còn cách nào khác để giữ lại đứa bé, cú va đập mạnh dẫn đến mất máu quá nhiều…

Tôi chết đứng tại chỗ, đầu óc như có ai đó đập mạnh vào, tôi không thể nghe thấy gì sau đó ngoại trừ tiếng trái tim của mình.

Em bé? Tôi và em có con sao? Sao em không nói cho tôi biết?

– Cô có vẻ không biết nhỉ? Mà không sao, chuyện bình thường mà do thai nhi đang ở tuần thứ sáu còn rất sớm để xuất hiện các dấu hiệu rõ ràng. 

\”- Chị bữa giờ em cứ thấy mệt trong người, ngày mai chị đưa em đi khám được không?\”

Vậy ra em đã cảm thấy không ổn từ lần đó, càng nghĩ tôi càng thất thần khó thở, mãi đến khi bác sĩ vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng nói của ông kéo tôi về thực tại.

– Hiện bệnh nhận vẫn còn hôn mê, người thân hãy túc trực bên cạnh cô ấy nhé

Em được chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt để tiến hành theo dõi, tôi đứng ngay ngưỡng cửa, tay siết chặt khung gỗ, chân chẳng bước nổi đúng hơn là vì tôi không dám. Tôi sợ Tú sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa, lúc này tôi thật sự muốn biến mất khỏi thế giới này nhưng mà tôi lại sợ, tôi muốn thấy em tỉnh dậy đến lúc đó em có muốn giết tôi, tôi cũng cam lòng.

Tôi đứng bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt một lúc lâu, cho đến khi cổ họng bắt đầu đau vì nuốt nước bọt quá nhiều lần.

Em nằm đó, mặt mày trắng toát, chỉ có máy móc bên cạnh kêu \”tít… tít…\” đều đặn như một sợi dây mong manh, tôi siết lấy ngực mình, ngước mắt nhìn em lần nữa rồi quay người đi.

Đừng nghĩ là tôi trốn. Mà là… tôi biết lúc này, em cần một người có thể chăm sóc em, mà tôi thì là gì có tư cách ấy.

Tôi đi dọc hành lang, từng bước như dẫm trên gai.

Đến chỗ điện thoại bàn của bệnh viện, tôi dừng lại rất lâu. Tay tôi cầm ống nghe mà run đến bật cả móng. Tôi chống tay lên bàn máy, hít sâu vài lần mới dám quay số.

Tiếng tút… tút… dài đến vô tận.

– Xin lỗi, cho hỏi là ai đầu dây bên kia vậy?

– Má ơi là con, Ni nè má

Nghe được tiếng má, tôi liền nức nở, làm cho bà cuốn cuồng cả lên

– Trời ơi, làm sao mà khóc dữ vậy? Bây bị cái gì?

Tôi nuốt nước bọt. Nỗi xấu hổ dâng lên nghẹn cổ, má mà biết có nước là đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng chuyện tới nước này, tôi chỉ có thể kể hết cho bà

Nhưng mà tôi không dám nói là do tôi, là tôi đẩy em té, không nói là em đang hôn mê, càng không nói là tôi vừa tự tay hại chết đi đứa con chưa kịp biết mặt của mình. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài, gấp gáp, rồi tiếng í ới đánh thức cha dậy của má.

– Con coi ở đó với Tú đi, má với cha bây lên liền.

Tôi đứng đó, cầm ống nghe thật lâu sau khi đã đặt xuống, rồi thất thần quay lại phòng bệnh ngồi im lặng ở chiếc ghế cuối giường. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.