Hôm nay lại là một ngày khác Trí Tú thức sớm cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng cho Trân Ni. Đã hai ngày sau tối đêm đó, cái đêm mà nàng nhìn thấy cô nói chuyện cùng Tú Châu ở ban công, nàng đã nhiều lần muốn hỏi Ni nhưng nghĩ gì đó lại thôi
– Có chuyện gì mà mới sáng Tú của chị thở dài rồi?
Trân Ni không biết từ lúc nào đã bước đến sau lưng Trí Tú choàng tay ôm lấy nàng.
– Em thì có chuyện gì được chứ, Ni đến bàn ngồi đi để ăn sáng.
– Tú nói xạo, Tú mà hông nói là chị hổng ăn luôn.
Trân Ni siết chặt lấy eo, dụi đầu vào vai nàng làm nũng như chú mèo nhỏ làm Trí Tú bật cười, nàng gỡ tay Trân Ni, xoay người xoa đầu cô
– Em không có gì thật mà
– Chị hổng tin
– Vậy em làm sao Ni mới tin?
Trân Ni làm ra vẻ nghiêm trọng, cô xoa cằm, mặt đâm chiêu nhìn Trí Tú mà nàng cũng đối với cô trưng ra thái độ kiên nhẫn đợi chờ. Một lúc sau, Trân Ni chu môi chỉ chỉ vào đó.
– Hôn chị một cái đi.
Trí Tú cũng chiều theo, hơi cúi đầu xuống, tay nhẹ nâng cằm Ni lên, đặt lên môi Trân Ni một nụ hôn dịu dàng rồi ngại ngùng dứt ra
– Được chưa?
Nàng đỏ mặt hỏi Ni, cái người đó được như mong muốn thì vui lắm cứ ngồi cười hề hề mãi.
– Chưa, hôn như vầy mới tính nè.
Trân Ni vươn tay kéo lấy nàng cúi đầu hôn xuống, lần này lâu hơn, sâu hơn để hơi ấm cả hai ôm lấy nhau. Được một lúc, Trí Tú mới đưa tay đẩy nhẹ Trân Ni ra
– Ni…ăn sáng
– Bữa giờ em còn thấy trong người sao? Còn khó chịu hông?
Trí Tú ngẫm lại một chút rồi thật lòng đáp lại Trân Ni
– Dạ không, em hết rồi, Ni đừng có lo
Trân Ni mím môi, cô đi đến giành chén đũa trên tay Trí Tú tự mình đem ra ngoài. Đợi tới khi nàng ngồi xuống Trân Ni mới lên tiếng nói tiếp
– Chị xin lỗi Tú nha, cả mấy tháng nay chị bận nhiều việc quá nên hông có thời gian ở nhà với em, Tú đừng giận chị nha
Trí Tú lắc đầu, nàng đưa đũa gắp thêm vào chén Trân Ni một ít đồ ăn.
– Em hiểu mà, em không có giận chị.
– Hôm nay xuất được mấy cái hàng tồn kho đi là chị khỏe rồi, đợi sau ngày hôm nay chị đưa Tú đi chơi nha. Tú muốn đi đâu?
– Em muốn về thăm cha má, cha má ở dưới cũng nhớ tụi mình lắm Ni coi sắp xếp để còn về dưới chơi với cha má mấy bữa nha.
Trân Ni thoáng sững người, cô gật đầu lia lịa rồi tranh thủ ăn để còn kịp giờ tới xưởng.
– Ni, em có để mấy viên kẹo trong túi xách chị có thấy mệt thì ăn nhe, nếu không bị tụt đường thì khổ.
– Chị cảm ơn em, tối nay Tú có đi hát hông?
– Em có. Chị muốn ăn gì để em nấu?