Hôm nay, Trí Tú lại dậy sớm lặng lẽ vào bếp nấu một nồi cháo sườn. Cháo được hầm kỹ, hạt gạo vỡ ra quyện vào nước, sườn non mềm rục, chỉ cần dùng muỗng nhẹ nhàng là thịt đã tách khỏi xương. Nghĩ đến cả nửa tháng nay, Trân Ni cứ đi sớm về trễ, ăn uống thất thường, có khi chỉ uống vội một ly sữa rồi lại lao đầu vào công việc làm nàng xót lắm.
Lúc Trân Ni bước xuống nhà gấp gáp định rời đi, Trí Tú đã đặt tô cháo trên bàn nhẹ giọng lên tiếng.
– Bữa nay em nấu cháo sườn dễ ăn lắm, Ni ở lại ăn với em một chút rồi hẵn đi.
– Chị có việc nên chắc…
– Chị không ăn lỡ tối lại uống rượu thì làm sao?
Trân Ni thoáng ngập ngừng, định lên tiếng từ chối nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong mà tiến lại bàn cặm cụi ăn. Nhìn thấy cảnh này mà Trí Tú không giấu được trút tiếng thở dài, đã mấy hôm liền Trân Ni trở về nhà trong bộ dạng say khướt, nồng nặc mùi rượu hỏi đến thì cô nói do tìm khách hàng nên phải chấp nhận, bộ dạng mất hết ý thức làm gì cũng cần nàng giúp của Trân Ni khiến Trí Tú vừa lo vừa giận. Dù sao Trân Ni vẫn là phụ nữ lỡ mà có chuyện gì thì sao?
– Chị ăn xong rồi, tối nay em cứ ngủ trước hông cần đợi chị đâu.
– Tối nay em không đi hát nên để em đến rước chị nha.
– Chị đi hông biết khi nào mới về nên em cứ ở nhà đi, rước chị chi cho mắc công
– Không có chị em cũng khó ngủ, cứ để em đi đón chị nha
– Tùy em
Sau vụ cháy, danh tiếng và công việc kinh doanh của Trân Ni không còn trôi chảy như trước nữa. Xưởng vải vẫn còn, hàng vẫn có, nhưng không ai muốn lấy. Những ngày đầu sau biến cố, cô cứ nghĩ rằng chỉ cần giữ được khách hàng, có đơn đặt vải là có thể tiếp tục buôn bán như trước. Nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn cô tưởng.
Vải tồn kho ngày một nhiều, nhưng lượng tiêu thụ lại chậm đến đáng sợ. Những mối buôn lâu năm bắt đầu chần chừ, đặt hàng ít hơn hẳn. Một số người vẫn mua nhưng lấy số lượng nhỏ giọt, chỉ để thăm dò tình hình, không còn mạnh dạn ôm hàng như trước.
– Cô Ni, tình hình giờ khó khăn, tụi tui cũng phải tính toán kỹ, sợ ôm nhiều rồi không bán ra được.
– Hàng này đẹp đó, nhưng mà… để tôi coi tình hình rồi báo cô sau nghen.
Trân Ni cười gượng, gật đầu cảm ơn, đợi khi người ta rời đi rồi cô mới thả người ngồi phịch xuống ghế, khó chịu nâng tay xoa lấy thái dương. Trân Ni hiểu không phải vì chất lượng vải có vấn đề, mà vì họ ngại nhập hàng từ một người vừa gặp biến cố lớn. Trong buôn bán, sự ổn định là quan trọng nhất. Không ai muốn đặt cược vào một thương nhân đang gặp khó khăn như Ni. Họ sợ Ni không thể cung cấp hàng ổn định và hơn hết họ sợ lây cái xui rủi của Trân Ni.
Kho vải trong xưởng cứ chất đầy dù Ni đã tạm thời nhân công ngừng sản xuất. Chưa kể, từ khi xu hướng đồ may sẵn ngày càng thịnh kèm với việc mất xưởng may, cô không còn chỗ để gia công hàng theo yêu cầu khách nữa nên những khách cần cắt sẵn vải theo số đo, đặt may theo mẫu, cô đều không thể đáp ứng, buộc khách phải tự xoay sở nên họ bắt đầu tìm đến nguồn khác, tiện hơn, rẻ hơn.