Giữa đêm, Trí Tú giật mình thức giấc bởi tiếng điện thoại bàn reo không ngớt ngoài phòng khách. Nàng chớp mắt vài lần, cố gắng trấn tĩnh trước cơn buồn ngủ rồi khó khăn ngồi dậy. Tiếng chuông vẫn dai dẳng, như thể có chuyện rất gấp. Trí Tú kéo mền qua một bên, nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không làm Ni tỉnh giấc. Nàng mở cửa phòng, bước ra phòng khách, với tay nhấc ống nghe.
Bên kia đầu dây vang lên giọng nói gấp gáp của người quản lý xưởng may cùng với đó là thứ tạp âm khó chịu đánh vào màng nhĩ của nàng.
– Chị Ni ơi, xưởng may cháy rồi.
Đồng tử của nàng co lại, tay siết chặt ống nghe đến mức khớp ngón tay trắn bệch, nàng gấp gáp nhờ người quản lý tạm thời lo liệu còn phần mình thì quay ngược chạy thẳng vào phòng đánh thức Trân Ni.
– Ni! Ni ơi, dậy chị ơi
Trân Ni nhíu mày, mắt vẫn chưa mở hẳn, giọng còn lẫn chút ngái ngủ
– Gì vậy em?
– Xưởng may cháy rồi chị.
Trân Ni bật dậy ngay tức khắc, mắt mở to nhìn Trí Tú. Cả người Trân Ni chợt lạnh toát, như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không kịp suy nghĩ thêm, cô bật ra khỏi giường, vội vàng vớ lấy áo khoác.
Căn nhà yên tĩnh ban nãy giờ đã rộn lên tiếng bước chân vội vã. Trong lòng hai người đều trĩu nặng, không ai nói thêm một lời nào. Bên ngoài, màn đêm sâu hun hút, và đâu đó, ánh lửa đỏ rực đã bắt đầu nhuốm lên bầu trời.
– Ni để em lái, chị đang rối chạy sẽ nguy hiểm
Trân Ni gật đầu, cô ngồi trên ghế đầu óc rối tung. Trời ơi, bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu tâm huyết, nếu bây giờ mà mọi thứ thành tro hết thì Trân Ni biết làm gì tiếp theo đây? Chiếc xe lao vun vút trong đêm tối, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng còi inh ỏi của xe cứu hỏa, tiếng la hét, hô hoán của những người có mặt và cái tiếng lửa cháy lách tách oan nghiệt như nuốt trọn lấy cả người Trân Ni.
Chẳng đợi xe dừng hẳn, Trân Ni đã gấp gáp lao xuống, cô bàng hoàng đứng trước khung cảnh đỏ rực, vươn mắt nhìn từng cột khói khổng lổ bốc lên cuồn cuộn. Trân Ni đưa tay bịch lấy mũi mình khi phải hít lấy cái mùi khói vừa tanh vừa hắc, như chẳng chịu nổi cú sốc này cô quỵ xuống.
Trí Tú lúc này cũng ngỡ ngàng lắm, mắt thấy Trân Ni suy sụp như vậy nàng cũng có vui vẻ gì, người quản lý xưởng thấy Trân Ni thì vội vả chạy lại, anh ta hỏi rất nhiều nhưng đều không nhận được câu trả lời. Trí Tú xoa lấy vai của Ni, nàng đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô ngồi lên xe.
– Ni ngồi đây nhé.
Nói rồi nàng quay lại hỏi người quản lý
– Có ai bị thương không anh?
– Dạ may là xảy ra giữa khuya nên không ai bị gì, có điều mấy cái vải khách gửi may đều bị cháy hết, máy móc cũng không kịp đem ra cái nào…
– Anh có biết vì sao mà cháy không anh?
– Chuyện là hồi sáng có cái máy may bị hư, tôi với chị Ni sáng nay cứ lu bu nên cũng quên mất tới giữa khuya thì phát nổ rồi….như chị Tú thấy đó…