Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình cũng sẽ có ngày hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Thật đấy, nghe có hơi bi kịch nhưng sự thật là tôi chưa một lần nghĩ đến cảnh ấy cho đến khi gặp Trân Ni.
Nhớ lại lần đầu tôi gặp chị vậy mà đã là chuyện của một năm trước, lần đó trông chị có hơi…ngố, đã vậy còn không cho tôi ngồi gần trên chiếc xích lô dù chị là người mời tôi ngồi chung.
– Em chịu ngồi chung với tui hông?
Tôi phụt cười, nhẹ nhàng nâng tay đặt vào bàn tay đang chìa ra của Trân Ni.
– Chị Ni hông khỏe hả?
– Đ-đâu có, tui khỏe l-lắm.
– Mặt chị đỏ…
– Em ngồi xa tui xíu đi
Lần đó, chị làm tôi có chút khó chịu nhưng cũng không hiểu sao lại thấy đáng yêu đến lạ. Tôi cứ nghĩ sau lần đó mình sẽ không gặp lại chị nữa cho đến khi nhìn thấy chị ấy ngồi thất thần ở một góc phòng trà nhìn tôi, lại còn đứng ra bảo vệ tôi khi bị quấy rối. Rồi mọi chuyện sau đó cứ như là giấc mộng vậy, chị nhờ tôi dẫn chị đi chơi ở Sài Gòn, chị tặng tôi Marron Glacé, bỏ 100 ngàn đồng để tặng đàn cho tôi…không biết từ lúc nào…tôi đã thương chị, âm thầm đem trái tim non nót của mình giao cho Trân Ni.
– Em có lạnh lắm hông? Nghĩ cái gì mà tập trung dữ vậy hông biết.
Tôi còn chưa kịp trả lời, Trân Ni đã nhẹ nhàng choàng áo của chị lên vai tôi, rồi nắm lấy tay tôi.
– Chị dậy rồi, có thấy đỡ lạnh xíu nào không?
Chị khựng lại một chút, rồi lắc đầu, nhưng tôi thấy rõ đôi tai cùng gò má ửng đỏ của chị.
– Không khí ở đây ngủ đã thật, thức dậy là hông còn lạnh nữa
Tôi siết nhẹ tay chị, cảm nhận hơi ấm đang lan dần từ bàn tay ấy. Tôi kéo chị vào trong phòng, rót một tách trà nóng.
– Em sợ Ni bệnh quá.
– Chị thì bệnh gì chứ, khỏe như trâu
Vừa dứt lời, Trân Ni liền hắc xì một cái. Tôi bật cười, đặt tách trà vào tay chị.
– Khỏe như trâu mà hắc xì mạnh dữ vậy.
Trân Ni nhăn mặt, lấy tay dụi mũi
– Chắc cha má ở nhà nhắc chị thôi, chứ chị khỏe lắm
Tôi lắc đầu, lấy áo trên vai mình xuống mặc vào cho chị. Người gì mà bướng dữ vậy không biết
– Ni uống trà đi, coi chừng cảm lạnh đó.
Chị im lặng, ngoan ngoãn làm theo, cảm nhận hơi ấm từ tách trà lan vào lòng bàn tay.
– Uống xong thì ở trong này cho ấm, em đi chợ với dì mua gà về nấu lẩu lá é cho Ni ăn giải cảm nha.
– Cho chị đi…
– Không! Đang cảm còn muốn ra ngoài, Ni muốn em giận chị đúng không?
– Hổng có, vậy thôi Tú đi đi, chị ra sau vườn hái lá é cho.
Tôi thở dài, tiến lại tủ đồ lấy ra một đôi vớ rồi cúi người mang vào cho chị.
– Nếu Ni muốn ra vườn thì phải chịu mang vớ, choàng khăn kĩ vào để nặng hơn thì không xong với em đâu.
– Dạ, chị biết rồi. Tú đi nhanh về
Tôi nhíu mày, không an tâm nhìn chị. Bất chợt, chị đưa tay, nhẹ nhàng xoa lấy chỗ giữa hai chân mày tôi, nhỏ giọng nói.
– Tú yên tâm, chị nghe lời mà.
Tôi gật đầu, đưa tay chỉnh lại áo cho chị rồi nhanh chân chạy xuống nhà tìm dì Hương kéo dì đi chợ. Lúc đi cùng dì, tôi cứ lơ đãng nhìn dòng người qua lại, lòng cứ thấp thỏm không yên.
– Con xem, con gà cỡ này ăn đủ không?
Tôi giật mình, gật đầu đại rồi nhìn quanh. Dì Hương bật cười khẽ rồi tiếp tục đi đến hàng kế bên.
– Con không cần khẩn trương, Ni nó sẽ nghe lời mà
– Dạ?
Tôi bất ngờ, tôi nhớ là mình đâu có nói gì về việc Trân Ni bị bệnh đâu
– Cha cô làm như tôi không biết vậy.
Tôi đỏ mặt cúi đầu, lặng lẽ bám theo dì như một cái đuôi nhỏ.
Vừa về đến nhà, tôi nhanh chóng bước vào bếp, đặt túi đồ xuống bàn, gấp gáp chạy ra sau liền nhìn thấy Trân Ni tay ôm rổ rau chị vừa hái. Chị ấy vẫn mặc áo tôi khoác lúc sáng, chỉ có điều khăn quàng hơi lệch.
– Chị choàng khăn kiểu này à? Em dặn sao? Ra vườn nhớ choàng khăn kỹ vào mà!
Tôi nhíu mày khó chịu chỉnh lại khăn cho chị.
– Chị có choàng mà, tại gió thổi thôi. – Chị cười cười, mắt cong lên như chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Tôi thở dài, định nói thêm gì đó nhưng khi nhận được ánh mắt long lanh của Trân Ni thì lại thôi, chị thấy thế liền bật cười khúc khích nắm lấy tay tôi.
– Tụi mình vào bếp phụ dì nhe.
Tôi để yên cho chị nắm tay mình, hơi ấm từ bàn tay ấy len lỏi vào da thịt khiến tôi quên mất mình vừa định nói gì. Trân Ni kéo tôi đi, bước chân chị chậm rãi như muốn chờ tôi theo kịp.
Vào đến bếp, dì Hương đã sắp sẵn các nguyên liệu lên bàn. Dì nhìn hai đứa tôi một lượt rồi cười cười. Tôi và Trân Ni cùng dì Hương tất bật chuẩn bị bữa ăn. Trong bếp, hơi nước bốc lên từ nồi nước dùng sôi lăn tăn, thoảng mùi sả, gừng và lá é thơm dịu. Tôi cẩn thận trụng gà qua nước sôi rồi vớt ra, dì Hương nêm nếm gia vị, còn Trân Ni thì loay hoay sắp xếp rau và bún ra đĩa.
Tiếng dao thớt, tiếng nước chảy hòa lẫn vào nhau, nhịp nhàng dệt lên những giai điệu quen thuộc. Đến khi nồi lẩu nghi ngút khói được dọn lên bàn, hương thơm lan tỏa khắp gian nhà cũng là lúc trời sập tối. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn, làm hơi nước bốc lên từ nồi lẩu càng thêm mờ ảo. Mùi sả, ớt, lá é hòa quyện, cay nồng mà ấm áp như xua tan đi cái se lạnh của buổi tối. Tôi chậm rãi thả những miếng gà vào nồi, nước sôi lách tách cuốn theo mùi thơm dìu dịu của lá é làm Trân Ni thích thú hít hà, hai tay xoa xoa vào nhau như đang mong đợi, chị ấy kéo ghế dìu dì Hương ngồi vào chỗ. Không khí trong nhà cũng trở nên rộn ràng hơn, ấm cúng hơn.
Cứ như thế, tôi và chị ấy dành trọn hai tuần trải qua những ngày tháng hạnh phúc ấm áp bên cạnh nhau, tận hưởng sự bình yên của Đà Lạt. Ban ngày, chúng tôi cùng nhau dạo quanh hồ Xuân Hương, nhâm nhi ly sữa đậu nành. Đến tối, cả hai ngồi bên hiên nhà, nhấm nháp tách trà atiso nóng, lắng nghe tiếng gió xào xạc ngoài vườn hay thỉnh thoảng là những câu chuyện xưa cũ của dì Hương.
Những khoảnh khắc ấy thật giản dị, nhưng lại đủ sức sưởi ấm trái tim của chúng tôi. Tôi đã ước, đã hi vọng rằng thời gian có thể chậm lại một chút, để tôi và chị cứ mãi ở bên nhau như thế này.