\”Thiếu gia, lô hàng mới về rồi ạ\”
\”Vậy thì đi ngó qua hàng trước nào\”
Vị \”thiếu gia\” đi theo thủ hạ tới một căn hầm tối, đường đi thiếu sáng tới nỗi tưởng chừng đây là con đường dẫn tới địa ngục. Một lúc sau, thuộc hạ mở cánh cửa gỗ dày nặng ra, bên trong chính là căn phòng rộng rãi đủ ánh sáng, xung quanh là vài tên canh gác, còn lại chính là những món hàng mà thuộc hạ kia nói tới – con người.
Đây là một tổ chức chuyên buôn người. Nhưng không đơn giản là bắt về rồi đem bán. Trước khi được đưa lên kệ thì những con người này sẽ được training đầy đủ để đem ra thị trường. Những người này chủ yếu là do bán thân, bán con trả nợ, số ít là bị bắt cóc. Tổ chức này chỉ là nhập hàng về để training, không quá quan tâm về quá khứ của mấy loại hàng hóa này.
Những con người bị gọi là hàng hóa đang bị bịt miệng trần trụi toàn thân quỳ bên dưới nền đất lạnh. Khuôn mặt ai cũng sợ hãi về tương lai mù mịt của mình.
Đinh thiếu nhìn qua hàng hóa một vòng, bỗng dưng bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Để chứng thực hắn nhanh chóng tiến lại gần người đó.
Trong đám người đang khóc thút thít, có mình Thanh là không khóc. Cậu chỉ cúi mặt xuống nhìn xuống đất suy nghĩ vẫn vơ mà không biết rằng có người đang tiến tới gần mình.
Một bàn tay nắm lấy cằm Thanh nâng khuôn mặt của cậu lên. Ánh mắt quen thuộc va vào nhau. Đây… chẳng phải là người bạn cùng bàn hồi cấp 2 của cậu hay sao? Sao cậu ta lại ở đây?
Đinh sau khi chứng thực được suy nghĩ của mình thì rất vui. Người bạn đáng yêu hay giục hắn làm bài hồi đó giờ đã gặp lại được. Chỉ là trong tình huống có chút khó nói. Nhưng hắn biết rằng giờ đã gặp được người rồi thì sẽ không buông tay nữa.
Đinh bế Thanh lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của thuộc hạ, chỉ giải thích một câu ngắn gọn: \”Người quen của tôi\” rồi đi mất.
Thanh được Đinh bế lên có chút sững sờ. Cả đường đi cậu cứ suy nghĩ về người bạn cũ này. Sao cậu ta lại khỏe vậy nhỉ?
Đinh trước tiên bế Thanh về phòng làm việc của mình trước. Sau đó kêu người chuẩn bị nước tắm và quần áo cho Thanh. Hắn dùng kéo cắt dây bịt miệng Thanh ra rồi bắt đầu hỏi thăm cậu.
Sau một hồi nói chuyện, Đinh đã biết được tình hình của Thanh. Tên cha nghiện cờ bạc của cậu đã ký vào giấy bán con, đó là lí do mà Thanh có mặt tại đây. Về phần Đinh, hắn cũng giải thích đơn giản công việc thực sự của hắn. Điều này làm cho Thanh ngay lập tức sợ hắn khiến hắn có chút khó chịu. Nhân lúc cậu sợ vậy thì Đinh quyết định cho cậu biết được tình hình hiện tại luôn.
\”Như tôi đã nói, cậu đã được bán cho tổ chức của gia tộc tôi. Những người như cậu sẽ chỉ là những món hàng hóa được chúng tôi huấn luyện để đem bán ra ngoài. Đương nhiên tôi có thể thu nhận cậu nếu cậu ngoan ngoãn. Dù sao thì làm nô lệ cho tôi vẫn tốt hơn việc bị bán ra ngoài đúng không?\”
Thanh đương nhiên là tin tưởng với từng lời nói của Đinh. Dù sao 20 năm cuộc đời cậu chỉ biết cắm đầu vào sách vở, không hề biết thế giới ngoài kia ra sao, nên lời nói của Đinh cậu đều tin 100% và hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn.