Simon rất tốt với tôi. Kể từ khi tôi nhập ngũ cho tới khi trở thành vợ anh, tôi luôn cảm nhận được sự cưng chiều của anh dành cho tôi lớn tới nhường nào.
Tôi vốn là một người mồ côi. Sau khi ở trại trẻ tới năm 18 tuổi mà chẳng một ai nhận, tôi liền quyết định gia nhập quân đội. Dù gì một thằng mang tiếng sát chết cha mẹ như tôi thì chắc có làm nghề gì cũng không nên hồn. Vậy thì vào thẳng quân ngũ, không phải lo chỗ ăn ở, cũng không phải quan tâm người nào. Đó chính là lựa chọn tốt nhất rồi.
Simon là cấp trên của tôi. Không phải là đội trưởng hay chỉ huy, Simon còn ở chức vụ cao hơn thế nhiều. Từ ngày gặp anh, cuộc sống có chút cơ cực của lính mới cũng phần nào giảm. Chẳng hạn như việc khay ăn của tôi sẽ được cố tình cho thêm thịt. Hay những công việc chỉ dành cho lính mới như tôi thì tôi không phải làm nữa. Vân vân và mây mây. Dù Simon chưa nói ra lần nào nhưng tôi chắc chắn cảm giác của mình.
Mãi cho tới 1 năm sau, tôi mới được lần đầu nói chuyện cùng anh. Đúng như tôi tưởng tượng, Simon khác xa so với các vị tướng khác. Anh luôn nở nụ cười và giao tiếp rất lịch thiệp với tôi. Simon và tôi cũng càng thân thiết nhau hơn. Cũng đã nhiều lần tôi hỏi Simon vì sao anh lại đối tốt với tôi như vậy. Anh chỉ bảo rằng sau này tôi sẽ biết. Nhưng đã 2 năm trôi qua rồi tôi vẫn chưa hiểu được lý do. Các người bạn lính của tôi thường trêu đùa rằng tôi và Simon có tình cảm gì đó mờ ám. Vì anh vẫn luôn nice và đối xử đặc biệt với tôi một cách rõ ràng. Bao năm vẫn tốt như vậy.
Cứ tưởng cuộc sống tươi đẹp sẽ mãi ở bên nhưng vụ nổ hôm ấy đã phá hủy mất đôi chân của tôi. Hôm ấy là ngày tới lượt tôi phải canh kho vũ khí. Thường thì những công việc này Simon sẽ không bắt tôi làm nhưng lâu lâu thì cũng phải có chút việc để tránh bị ghét giữa các lính với nhau. Chẳng hiểu tại sao tôi lại ngửi thấy mùi thuốc nổ. Sao đó dù có cố chạy đi nhưng cũng không kịp nữa.
Tôi nhảy vươn người ra ngoài khi vụ nổ ập đến. Nhưng đôi chân vẫn không kịp thoát khỏi ngọn lửa và mảnh vụn kim loại. Cơn đau khiến tôi ngất lịm đi. Chỉ biết mọi người kể rằng Simon đã chạy vội tới và bế tôi khỏi đống đổ nát trước khi vụ nổ thứ hai bắt đầu. Về phần hung thủ do cả kho vũ khí đã nổ nên không thể tra ra được. Còn phần thôi thì do bị kim loại nóng găm vào cả hai chân nên phải cắt đi phần thịt bị nung đến chín của mình. Đôi chân vốn dĩ khá săn chắc, thường giúp tôi đạt giải cao trong các cuộc thi chạy của lính liền trở thành quá khứ. Bù lại thì hai chân đều được cắt khá đều, từ cổ chân trở xuống đều bị cắt bỏ.
Điều rất đương nhiên là tôi phải ra khỏi quân ngũ. Tai nạn lần này lại đưa tôi trở về thời không ai cần nữa, lạc lõng giữa cuộc sống với đôi chân bị cắt cụt và trình độ học vấn 12/12. Cũng may là Simon luôn ở bên tôi mỗi lúc tôi lên cơn sốt vì vết thương hay lúc tôi được phép ra viện là 6 tháng sau đó.
Ở trên con đường đời vô định không biết nên đi ra sao thì Simon bất ngờ cầu hôn tôi. Anh nói rằng từ khi nhìn thấy tôi anh đã biết tình cảm của mình rồi. Chỉ là môi trường quân ngũ quá đỗi khắc nghiệt, Simon cũng sợ khi nói ra tôi sẽ không đồng ý. Lúc đó đến cả làm bạn cũng khó nên anh luôn giữ kín tình cảm này. Hiện tại anh thấy ý định muốn rời đi của tôi nên quyết định sẽ nói ra lòng mình và mong tôi sẽ chấp nhận để anh chăm sóc cả đời.