[Cover][Hân Dương] Em Ấy Thuộc Về Tôi – 51. \”Ta yêu ngươi\”. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cover][Hân Dương] Em Ấy Thuộc Về Tôi - 51. \"Ta yêu ngươi\".

\”Vừa rồi chị tắt máy, em không liên lạc được với chị.\” Hứa Dương nằm ngửa trên giường khách sạn, ga trải giường, chăn bông đều không có hương vị của Trương Hân, cô có chút hối hận vì đã không mang theo nước hoa của Trương Hân ra ngoài.

Trương Hân: \”…… Hửm ~~ không tìm được tôi, cho nên tức giận sao?\”

Từ \”Hửm\” kia được cố ý kéo dài ra, âm cuối được nâng cao lên, Hứa Dương nói:

\”Hiện tại nghe được giọng của chị là tốt lắm rồi.\”

\”Thật biết lấy lòng.\” Niềm vui sướng của Trương Hân được truyền đến Hứa Dương qua tai nghe, Hứa Dương cũng bất tri bất giác kéo khoé miệng lên.

Trương Hân: \”Hôm nay đi làm về có mệt không?\”

Hứa Dương: \”Có một chút.\”

Trương Hân: \”Bữa tối có hợp với khẩu vị không?\”

Bị Thi Vũ làm ảnh hưởng đến tâm tình, thật ra bữa tối Hứa Dương cũng không ăn nhiều:

\”… Cũng rất tốt. Còn chị thì sao?\”

\”Tôi…\” Trương Hân nói \”cảm ơn\” với ai đó, sau đó là âm thanh cánh cửa mở ra.

Hứa Dương: \”Chưa về nhà sao?\”

Trương Hân: \”Vẫn còn ở bên ngoài.\”

Hứa Dương nhìn thời gian, đã gần mười giờ tối, cô ngồi dậy:

\”Có xã giao sao? Có phải em đã làm phiền chị?\”

\”Không có, sẽ không bao giờ.\” Trương Hân nói: \”Dương, tôi cũng rất nhớ em.\”

Những cảm xúc không tốt do Thi Vũ gây ra, dễ dàng được xoa dịu bởi câu nói \” Tôi cũng rất nhớ em\” của Trương Hân. Hứa Dương nói \”Ồ\”, cắn môi dưới đỏ bừng: \”….nhớ em làm cái gì?\”

Trương Hân: \”……\”

Trương Hân cười khẽ: \”Em học hư.\”

\”Là do chị nghĩ xấu thì có.\” Hứa Dương nhẹ nhàng nói, cô là người bắt đầu trêu chọc trước, cô cũng là người thẹn thùng sau khi trêu chọc.

Tiếng thở của Trương Hân văng vẳng bên tai, Hứa Dương nín thở mấy giây, đột nhiên không thể ngồi yên được.

Nếu tranh thủ đặt chuyến bay gần nhất, sau đó lên chuyến bay vào sáng mai, cô có thể ở bên cạnh Trương Hân được bao nhiêu giờ mà không ảnh hưởng đến công việc?

Hứa Dương lập tức xuống đất, cô chưa bao giờ bốc đồng như vậy: \”Trương Hân, em…….\”

Trương Hân: \”Mở cửa.\”

Hứa Dương: \”……\”

Trương Hân: \”Không phải em muốn biết vì điều gì mà tôi nhớ em sao? Giáp mặt trực tiếp nói cho em biết.\”

Hứa Dương: \”!!!\”

Tim đập loạn xạ, Hứa Dương ném điện thoại đi, cửa phòng vừa mở ra, nhìn thấy dáng người yểu điệu đang tươi cười của Trương Hân đứng ở ngoài cửa, Hứa Dương trực tiếp nhào lên ôm cổ nàng: \”Trương Hân! Ô ô ô… Hân Hân! \”

Trương Hân ôm eo của Hứa Dương, ôm cô đi vào phòng, áp lên cánh cửa.

Trương Hân mang theo hàn khí bên ngoài, khiến cô có cảm giác mát lạnh đến mê người giống như tuyết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.