Trương Hân cầm cốc nước, không nhanh không chậm lên lầu, không có gõ cửa, trực tiếp đi vào phòng Hứa Dương.
Ánh sáng trong phòng đặc biệt mờ đi, Hứa Dương yên tĩnh ghé đầu vào mép giường. Trương Hân lặng lẽ đi qua, đặt cốc nước ở tủ đầu giường, cúi xuống thu dọn đôi giày Hứa Dương đá đến ngã trái ngã phải.
Đôi mắt của Hứa Dương vẫn còn mở to, cảm giác say rượu chưa phai, vết đỏ trên má lan xuống cổ, rồi tiến vào cổ áo mới không nhìn thấy.
\”Không phải nói khát, muốn uống nước sao?\” Trương Hân nhẹ nhàng nói, ngồi xuống bên giường, nhìn thấy trên môi Hứa Dương có chút tóc rơi xuống, nàng nhấc tay vén ra sau lỗ tai.
Trương Hân nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên vành tai của Hứa Dương trong vài giây, sau đó nói:
\”Hứa Dương, dậy uống chút nước rồi ngủ tiếp.\”
Hứa Dương âm thanh thở dài: \”Em đổ mồ hôi\”
Cô bắt lấy tay, bàn tay nhẹ nhàng chụp lấy chiếc gối.
Trương Hân: \”……\”
Hứa Dương uống nước xong, trong phòng ấm áp trở lại, áo khoác vẫn còn mặc trên người. Trương Hân cũng không cần nghĩ ngợi mà cởi quần áo cho cô, lúc đầu Hứa Dương rất hợp tác, nhưng chỉ mới cởi một ống tay áo ra, khi Trương Hân kéo bên kia, cô giãy giụa nói:
\”Chị, chị làm gì vậy?\”
Trương Hân bật cười: \”Không thấy nóng sao?\”
Hứa Dương: \”Ân ~\”
Trương Hân: \” Đem áo khoác cởi ra nha.\”
\”… Được.\” Hứa Dương hất rớt ống tay áo xuống, nhân lúc Trương Hân đang thu dọn áo khoác cho cô, chân trần hướng xuống giường chạy.
Trương Hân kịp thời đem cô kéo trở về, cười hỏi: \”Đi đâu?\”
Hứa Dương: \”Đi tắm!\”
Trương Hân: \”Đêm nay không tắm.\”
Hứa Dương: \”Tại sao? Mỗi ngày đều phải tắm!\”
Khi cô đặt câu hỏi, bộ dáng tràn đầy nghi hoặc, Trương Hân nhịn không được xoa xoa đầu cô dỗ dành:
\”Em uống quá nhiều, để an toàn, khi tỉnh lại rồi hẳn tắm rửa.\”
Hứa Dương: \”Em uống quá nhiều sao?\”
Trương Hân cười: \”Uống hơi nhiều một chút.\”
Cằm Hứa Dương khẽ nâng: \”Vậy thì thay quần áo, thay quần áo, có thể không?\”
\”…… Có thể.\” Trương Hân không ngờ rằng khi Hứa Dương say rượu sẽ kì kèo như vậy.
Nhận được đáp án khẳng định, Hứa Dương lập tức cởi áo len trên người, một phần eo trắng nõn của cô lộ ra, Trương Hân liền đè tay cô lại, Hứa Dương chớp chớp mắt hỏi.
\”Làm sao vậy…\”
Giọng nói thanh tú mềm mại, khác hẳn với vẻ thanh lãnh thường ngày.
Trương Hân chậm rãi nói: \”Chuẩn bị xong đồ ngủ, rồi đi vào phòng tắm để thay.\”
Hứa Dương ngoan ngoãn ôm đồ ngủ tiến vào phòng tắm, Trương Hân đứng ở ngoài cửa dặn dò với cô: