[Cover][Hân Dương] Em Ấy Thuộc Về Tôi – 26. Hình bóng trong đêm tuyết. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cover][Hân Dương] Em Ấy Thuộc Về Tôi - 26. Hình bóng trong đêm tuyết.

Đúng như dự báo thời tiết, nhiệt độ không khí ngày càng thấp hơn.

Vào ngày cúng tổ, sau khi đến giờ, xe của Đồng gia dừng ở dưới lầu để đón Hứa Dương.

Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ, Hứa Dương mở cửa ra, thấy Trương Hân đứng bên ngoài cửa.

\”Cô còn chưa ngủ?\” Hứa Dương hơi kinh ngạc.

Giọng của Trương Hân lười biếng:

\”Tôi vừa mới xem xong bản kế hoạch thu mua. Dưới lầu có đèn xe. Tôi nghĩ là đến đón em. Mọi thứ đã thu dọn xong rồi sao?\”

Vì muốn ở lại quê một đêm, cho nên Hứa Dương phải mang theo một số quần áo đơn giản.

\”Cũng sắp xong hết rồi.\” Hứa Dương để Trương Hân vào cửa, rồi tiếp tục làm việc trước đó, cho vài thứ linh tinh vào túi để đồ rồi nhét vào trong vali.

Trương Hân lặng lẽ nhìn cô bận rộn, cuối cùng nhắc nhở nói:

\”Hôm nay trời có thể có tuyết, nên mặc ấm một chút.\”

\”Tôi biết rồi.\” Hứa Dương đóng vali lại, ngẫm nghĩ một chút:

\”… Sau khi thu mua xong, cô xem tình hình nếu thời tiết xấu, cô cũng không cần phải chạy đến. Dù sao tế lễ cũng sẽ kết thúc trong ngày.\”

Trương Hân: \”Được.\”

Mặt khác cũng không có gì khác để dặn dò, cũng chỉ là đi ra ngoài một ngày, Hứa Dương mặc áo khoác vào:

\”Vậy bây giờ tôi đi xuống, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi.\”

Cổ áo khoác của cô đã rủ xuống một nửa, Trương Hân để ý đến, nàng bước đến để kéo lên và cười khẽ:

\”Tôi đưa em xuống tầng dưới.\”

Khương Từ: \”….Ồ.\”

Tài xế đón Hứa Dương, lần nữa quay trở lại đường Tùng Linh để đón Hứa Lâm. Ngôi nhà cũ của Đồng gia ở một trấn cổ, cách thành phố G khoảng 4, 5 tiếng đi xe, Đồng Đình Khải đã đầu tư rất nhiều để xây dựng lại từ đường gia tộc, đây là từ đường mới được hoàn thành để thờ tổ tiên rất hoành tráng, ông ấy đã về trước đó hai ngày. Bởi vì mẹ của Đồng Viện Viện đã qua đời ở nhà cũ, nên Hứa Lâm cũng chưa bao giờ nguyện ý ở lại đây lâu dài, cho nên bọn họ mới hoãn lại đến hôm nay.

Về phần Đồng Viện Viện, kể từ khi cãi nhau một trận với Đồng Đình Khải, nàng thường ban đêm không về ngủ và không thể liên lạc, tế tổ lần này cũng không ai biết nàng có xuất hiện hay không.

Hứa Dương Lâm đưa Đồng Quân Hạo lên xe, Đồng Quân Hạo vui vẻ hưng phấn hướng đến nhào lên Hứa Dương: \”Chị!\”

Hứa Lâm xốc chăn sau lưng nó: \”Hạo Hạo, lại đây ngủ.\”

\”Con không buồn ngủ, con muốn chơi với chị\” Đồng Quân Hạo từ trong túi lấy ra một xấp bức tranh được in thu nhỏ, rung đùi đắc ý.

\”Gần đây trường bọn em đang thịnh hành cái này. Chị nhìn xem, em có cái này ~ có rất nhiều! Có muốn em dạy cho chị chơi cái này hay không?\”

Hứa Dương: \”Em đến chỗ của mẹ ngủ đi, chị cũng chuẩn bị ngủ.\”

Đồng Quân Hạo nghe xong, nào có buông tha:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.