Hứa Dương trộn bông cải xanh và xào một đĩa cà rốt thái sợi, nhìn xem thời gian, Trương Hân đã ngủ hơn một giờ, không biết đã tỉnh lại chưa.
Cô tháo dây thun xuống, nhìn vào trong gương sửa sang lại tóc, sau đó mới lên lầu xem nàng.
Trong phòng của Trương Hân, rèm vải thưa được kéo ra, mặt chính cửa sổ trong suốt không bị che chắn, một căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, nhìn ra ngoài, vòm trời cao rộng, trời xanh không mây.
Trương Hân mặc bộ váy ngủ màu trắng ngồi ở trên sàn nhà, giơ mấy sấy thổi vào tóc. Nàng hơi nghiêng đầu, cổ hơi rũ xuống, những ngón tay mảnh mai luồn qua mái tóc, thỉnh thoảng lại có hơi lấp lánh, đó là viên kim cương trên chiếc nhẫn của nàng.
Đối diện với ánh sáng, nàng gần như trắng bạch đến mông lung, mái tóc đen như rong biển nhè nhẹ bay trong ánh dương.
Hình ảnh này quá đẹp, Hứa Dương đứng ở bên cửa, luôn do dự mãi, vẫn là nên gõ cửa, gõ một tiếng phá vỡ không gian yên ång:
\”Cô tỉnh rồi?\”
Trương Hân tắt máy sấy tóc, xoay người đáp lại cô, mang theo giọng mũi, khàn khàn:
\”Ra mồ hôi rất nhiều, nên ngồi dậy đi tắm.\”
Hứa Dương bước đến: \”Đã hạ sốt sao?\”
Trương Hân: \”Đã hạ.\”
Chỉ đến khi lại gần, cô mới thấy rõ vành mắt của nàng đều đỏ hoe, kiều nhu nhưng lại tiều tuỵ.
Hứa Dương: \”Hiện tại còn chống mặt không?\”
Trương Hân: \”Còn, không có chút sức lực nào.\”
Tóc nàng vẫn chưa được sấy khô, nàng nói rằng còn chóng mặt và không có chút sức lực nào. Hứa Dương duỗi lấy máy sấy tóc, muốn làm điều đó cho nàng.
\”Tôi có thể tự mình làm.\” Trương Hân cảm nhận được ý định của cô.
Hứa Dương: \”Cô bị bệnh, chúng ta sống cùng nhau, không phải là nên chăm sóc lẫn nhau sao?\”
Trương Hân cũng từng nói những lời tương tự, Hứa Dương di chuyển đến, quả nhiên nàng không có từ chối nữa, một ý cười nhạt hiện lên trong đáy mắt nàng:
\”Sau khi qua thời kỳ thơ ấu, ngoại trừ nhà tạo mẫu tóc, thì không có ai khác sấy tóc cho tôi.\”
Hứa Dương quỳ ngồi ở sau lưng Trương Hân, mở máy sấy tóc, bắt lấy mái tóc đen của Trương Hân vào lòng bàn tay, cảm thấy ướt lạnh.
…..Con phải chiều chuộng vợ con hơn nữa, lời nói của Hứa Lâm không hiểu sao lại đột nhiên đâm sâu vào tâm trí cô.
Tâm tình vi diệu của Hứa Dương phảng phất trong phút chốc.
Gió từ máy sấy tóc ấm áp thổi bay hơi ẩm trên tóc, mùi hương dầu gội dần dần tràn ngập trong không khí.
Từ sữa tắm lần trước đến dầu gội đầu lần này, mùi thơm y hệt nước hoa của Trương Hân, có vẻ như câu dẫn quấn lấy khứu giác.
Mùi hương rất đặc biệt, Hứa Dương không xác định được là loại hương nào, đang thất thần thì chợt nhớ đến hộp đồ trang điểm cùng dưỡng da trong phòng mình