Y tá trưởng ở lại xử lý kim tiêm cho Thi Vũ rồi truyền dịch lần nữa, Hứa Dương trừng mắt nhìn chằm chằm Vươmg Khiếu, trong con người xinh đẹp hiện lên vẻ đề phòng lạnh như băng.
Vương Khiếu vuốt lại những sợi tóc vương vãi trên trán, ngữ điệu thoải mái nói:
\”Cô em vợ đến rồi sao, kích động như vậy làm gì ? Lần trước hất ly rượu lên tôi, lần này lại dùng sức đẩy tôi, sao vậy, sợ tôi làm gì gây bất lợi cho tiểu Thi tổng sao? Này! Sao có thể chứ, bây giờ tôi còn phải trông cậy vào cô ta!\”
Vẻ mặt này của hắn thật sự làm người ta buồn nôn, Hứa Dương lạnh lùng nói:
\”Anh hại chị ấy sẩy thai, nếu chuyện này không tính là \”gây bất lợi\”, vậy anh nói cái gì mới tính hả?\”
\”Tôi? Hại cô ta sẩy thai? \” Vương Khiếu giống như nghe được một chuyện nực cười. Hắn chỉ vào Thi Vũ, nhất thời trên trán nổi lên gân xanh, lớn tiếng rống to nói:
\”Cô ta liên tục khiêu khích và chọc giận tôi, chỉ cần là đàn ông, mẹ nó ai cũng đều mất khống chế! Bất quá tôi chỉ mới đẩy nhẹ cô ta, chính là cô ta tự mình té ngã! Bây giờ nghĩ lại, cô ta lấy tôi làm đá lót đường, lấy đứa con làm ván bắt cầu- tiểu Thi tổng, tôi nghĩ cô so với tôi cũng không hơn kém gì! \”
Vương Khiếu sửa cổ áo bị lệch của mình, liên tục cười nhạo:
\”Cô em vợ, cô cho rằng người tỷ muội tốt này của cô rất đơn thuần, rất vô tội? Đó là do cô ta cũng lừa cô. Cô hỏi cô ta thử xem, đem cái mặt như người chết bày ra trước mặt với tôi cả ngày, cô ta thật sự muốn sinh đứa con ra sao?\”
Y tá trưởng nghe được mà ngẩn người, ngay cả ánh mắt nhìn Thi Vũ cũng đều thay đổi.
Hứa Dương nhớ đến tiếng khóc tối hôm qua của Thi Vũ, nhớ đến vành phiếm hồng của nàng khi nôn nghén, nhớ đến có rất nhiều sách mẹ và bé trong nhà như vậy, cả người run rẩy lên không thể kiểm soát.
\”Không phải là anh chỉ đòi tiền thôi sao? Vương Khiếu, đừng khua môi múa mép, anh muốn bao nhiêu? Cứ nói thẳng.\” Thi Vũ ở trên giường bệnh nói nhẹ một câu, vẻ mặt Vương Khiếu từ mờ mịt trở nên rõ ràng.
Hắn liếm môi và đưa năm ngón tay ra.
Thi Vũ: \”50 vạn?\”
Vương Khiếu không kiên nhẫn nói: \”Năm, trăm, vạn!\”
Thi Vũ không nói hai lời, cầm lấy di động chuyển khoản cho hắn.
Phòng bệnh vắng lặng đến nỗi có thể nghe tiếng kim rơi, từ xa dường như có tiếng bước chân lộn xộn ngoài hành lang, cùng tiếng gọi \”Bên này, bên này\” của y tá, chắc là bảo vệ bệnh viện đến.
Thi Vũ liếc nhìn Vương Khiếu một cái, giơ điện thoại lên, cho hắn thấy hình ảnh trên màn hình:
\”Hai năm năm mươi vạn.\”
Vừa nói, nàng vừa lặp lại thao tác vừa rồi, lắc nhẹ điện thoại:
\”500 vạn, đều đã chuyển qua cho anh.\”
Phải phân hai lần, mỗi lần hai trăm năm mươi, trong lòng mắng hắn ngụy quân tử.
Vương Khiếu nhìn chằm chằm vào Thi Vũ, ngay khi Khương Từ nghĩ rằng hắn sẽ lại động thủ lần nữa, thì bảo vệ đã đến.