Trương Hân lấy quần áo mặc ở nhà đi vào phòng tắm, cửa phòng tắm không đóng chặt, chùm tia sáng mỏng dọc theo sàn nhà hắt ra, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
Hứa Dương mắt nhìn thẳng, tập trung vào những bức ảnh hiện lên trên màn hình.
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên phát ra từ trong loa:
\”Tử Thái, để dì Vương xem, hôm nay con xinh đẹp hơn bình thường phải không?\”
Hứa Dương vốn là bộ dáng lười biếng, sau khi nghe giọng nói liền thẳng dáng ngồi. Thì ra ngoài ảnh chụp, còn có video.
Địa điểm quay dường như là trong phòng ngủ, với ánh sáng mặt trời phủ khắp sàn nhà. Trương Hân tóc buộc lên, mặc một chiếc sườn xám ngắn, nhìn nơi nào đó ngoài màn hình, nghe dì Vương nói như vậy, nàng mới quay cái đầu nhỏ lại nhìn chằm chằm vào máy ảnh.
Đôi mắt to đen láy rõ ràng, ánh mắt ướt át, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, làm cho trái tim người nhìn tan chảy.
Dì Vương ở ngoài màn hình: \”Oa, hôm nay Tử Thái xinh đẹp quá!\”
Không biết cái gì đã thu hút sự chú ý của nàng, Trương Hân lại nhìn ra ngoài màn hình, dì Vương gãi mũi nàng một cái:
\”Tử Thái, chờ lát nữa chúng ta sẽ phải……\”
\”Không được chạm vào nó.\” Trương Hân đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, trực tiếp đi ra khỏi màn ảnh. Máy quay ngay lập tức đi theo chuyển động của nàng, ánh mắt nàng dừng lại trên món đồ chơi, giật lấy về một con búp bê nửa cũ nửa mới từ người phụ nữ đang ôm một đứa bé trong tay.
Đây là …..Hứa Dương nheo mắt, Uông đại thẩm thẩm khi còn trẻ?
Uông đại thẩm trêu chọc Trương Hân: \”Tử Thái, con không thể đưa con búp bê này cho muội muội chơi được sao?\”
Trương Hân lắc đầu: \”Không được.\”
Mặc dù giọng nói của nàng rất nhỏ nhẹ, nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết.
Uông đại thẩm: \”Tại sao không được? Con nhìn xem, con có nhiều búp bê như vậy, cho muội muội mượn cái này chơi một lát, muội muội vẫn còn nhỏ, sẽ không làm hư nó đâu.\”
Trương Hân vẫn lắc đầu, cau mày lại nói: \”Con thích, nó là của con.\”
Uông đại thẩm: \”Đương nhiên là của con, nhưng đồ chơi phải chia sẻ cùng nhau thì mới vui chứ\”
Nhìn thấy điều này, Hứa Dương không khỏi suy nghĩ, không hổ là Uông đại thẩm thẩm, đã qua mấy chục năm rồi vẫn nhỏ nhen như ngày nào.
Màn hình kéo gần lại, dì Vương đang quay video bước tới:
\”Hiếm khi Tử Thái có được đồ vật mình yêu thích, chỉ cần là thứ con bé thích, thì không bao giờ muốn người khác chạm vào. Tử Thái, chúng ta mời đại thẩm thẩm chọn một con búp bê khác đưa cho muội muội chơi được không? \”
\”Được.\” Trương Hân ôm chặt con búp bê của mình trong lòng ngực:
\”Phần còn lại đều có thể đưa cho muội muội.\”
Uông đại thẩm liền cảm thấy hơi xấu hổ, hoá giải cho chính mình nói:
\”Ây da, thì ra Tử Thái của chúng ta đối với đồ vật yêu thích có tính chiếm hữu mãnh liệt như vậy. Nếu sớm biết có chuyện như vậy, vừa rồi đại thẩm thẩm sẽ không lấy con búp bê này.\”