[Cover][Hân Dương] Em Ấy Thuộc Về Tôi – 14. Chúng ta sắp có em bé? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cover][Hân Dương] Em Ấy Thuộc Về Tôi - 14. Chúng ta sắp có em bé?

Hứa Dương xuống xe trước một con phố, dọc theo vỉa hè đi bộ về nhà.

Ban ngày trời có mưa, ban đêm gió có chút lạnh, mùa thu ở thành phố G dần dần càng dày.

Đi ngang qua cửa hàng trái cây, Hứa Dương đi vào chọn mua một túi táo.

Có một con mèo lông dài Anh trắng giống như quả cầu tuyết nằm trên quầy thu ngân, khi tính tiền Hứa Dương cứ nhìn chằm chằm vào nó. Người bán hàng nhìn thấy ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác dán vào con mèo, liền hào phóng mời cô chạm vào con mèo:

\”Tính tình nó thật sự rất ngoan, nếu thích có thể chạm vào nó.\”

\”Có thể chứ…\” Hứa Dương Ngọc Trác có chút động tâm đưa tay ra sờ vào lỗ tai nó. Mèo lông dài Anh lười biếng búng búng lỗ tai.

Mèo là sinh vật thật là đáng yêu.

Hứa Dương lại sờ đầu nó thêm vài lần, mèo lông dài Anh nheo mắt thoải mái, ngẩng đầu lên ngửi ngửi ngón tay của Hứa Dương.

Tranh thủ lúc cửa hàng trái cây đang rảnh rỗi, Hứa Dương ở lại một lúc, sau đó có một dòng người nối liền không đứt tại quầy thanh toán, vì vậy cô cảm ơn quản lý cửa hàng, mang theo táo rời đi.

Đẩy cửa kính ra, cách đó vài bước có một chiếc ô tô đậu ở ven đường, cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống.

Đèn đường nhất định là quá sáng, nếu không thì tại sao chỉ trong nháy mắt Hứa Dương lại nhìn thấy Trương Hân trên xe?

Trương Hân mỉm cười nói: \”Hứa Dương.\”

Tay trái Hứa Dương cầm theo một cái ô, tay phải xách theo túi táo đi về phía Trương Hân, vừa đi vừa quay lại nhìn về phía cửa hàng trái cây, ở hướng này có thể nhìn thấy rõ quầy thu ngân. Trương Hân đã ở nơi này bao lâu rồi? Bộ dáng của mình khi chơi với con mèo có chút ấu trĩ lắm phải không?

…..

Trương Hân: \”Mua trái cây sao?\”

Hứa Dương ghé vào bên cạnh xe: \”Mua mấy quả táo.\”

Trương Hân: \”Có muốn lên không?\”

Hứa Dương từ cửa sổ nhìn vào. Tài xế lái xe hôm nay là Lạc Minh Thượng. Lạc Minh Thượng bắt gặp ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác trong gương chiếu hậu, thoáng chốc giật mình: \”Phu nhân, chào buổi tối.\”

Hứa Dương cùng Trương Hân đã kết hôn được hơn ba năm. Đây là lần đầu tiên Lạch Minh Thượng gọi cô là \”Phu nhân\”.

Hứa Dương tự hỏi trong lòng, nhưng Trương Hân không để lộ ra điều gì bất thường với cách xưng hô như vậy, vì vậy cô cũng không làm ầm ĩ lên, bình tĩnh chào anh ta: \”Chào buổi tối.\”

Nói với Trương Hân: \”Cũng đã đến cửa tiểu khu, tôi đi bộ vào là được rồi.\”

Trương Hân gật đầu: \”Cũng được.\”

Cửa sổ hướng đi lên.

Hứa Dương lùi về phía sau, chờ xe rời đi. Không ngờ bánh xe chưa lăn thì cửa xe đã bật mở, đôi chân trắng nõn của nàng bước ra khỏi xe với đôi giày cao gót màu bạc.

Chiếc đế da dễ mỏng manh dậm trên nền đất ẩm ướt. Trương Hân lấy túi táo từ trong tay Hứa Dương:

\”Chúng ta cùng nhau đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.