\”Hứa Dương\” Trương Hân đứng ở ngoài cửa bưng đĩa trái cây:
\”Ăn trái cây không?\”
Hứa Dương ở trong phòng đàn không ngẩng đầu lên nói \”Ừ\”, chờ Trương Hân đến gần, cô nhất thời thay đổi chủ ý:
\”Một lát đi, chờ tôi hoàn thành xong.\”
Tấm ván piano đã gỡ ra được để trên tấm thảm, Hứa Dương ngồi trên băng ghế đàn piano, đưa lưng về phía Trương Hân, liên tục đàn tấu một nốt nhạc, vừa chỉnh dây đàn vừa nghe.
Trương Hân không có lên tiếng quấy rầy nữa, Hứa Dương điều chỉnh thành đàn, khi lấy ngăn âm đàn ra, nàng mới lại lần nữa mở miệng:
\”Táo đã gọt rồi, để lâu sẽ bị rỉ sét, em có muốn ăn một chút không?\”
Nàng bưng đĩa trái cây lên, lấy cái nĩa cắm vào một miếng táo hình trái tim.
Trương Hân lấy miếng táo hình trái tim kia, đưa đến bên miệng Hứa Dương.
\”Vẫn là tuổi trẻ tốt hơn, gắn bó keo sơn, dường như dính lấy nhau.\” Hình sư mẫu đi ngang qua phòng đàn, vừa nói vừa cười.
Hứa Dương trong lòng xấu hổ, nhưng Trương Hân thần sắc vẫn như bình thường, không bị ảnh hưởng bởi những lời nói này.
Không có lý do gì để thua Trương Hân. Hứa Dương mặt không đổi sắc mà há miệng, đem miếng táo cắn xuống.
Đôi mi mắt mỏng rũ xuống, má trái phồng lên như quả táo, Trương Hân thấy Hứa Dương như vậy, không tiếng động mà cong môi.
Việc hiệu chỉnh đàn piano của Giáo sư Hình đã hoàn thành, thời gian gần tiếp cận đến số 0. Hứa Dương thu dọn dụng cụ rời khỏi phòng chơi piano, trong phòng khách giáo sư Hình đang mời Trương Hân đến nghe buổi hòa nhạc của ông ấy.
\”Ở trong tháng này, vào ngày 16, Hân Tử, nếu có thời gian nhất định phải đến đấy. Ta sẽ dành cho con một chỗ ngồi tốt ở hàng ghế đầu.\”
\”Vào ngày 16?\” Trương Hân lặp lại một lần nữa.
Giáo sư Hình đưa lên 7 ngón tay: \”ngày 16, buổi tối 7 giờ rưỡi.\”
Hứa Dương về phía bọn họ và nghe thấy Trương Hân nói:
\”Thời gian này, có lẽ …\”
Giáo sư Hình nhìn ra cô không qua tiện:
\”Có thời gian thì đến, ta sẽ để dành chỗ ngồi cho con…… Ôi! A Dương, cảm ơn con đã vất vả rồi, thoáng cái đã đến giữa khuya rồi! Ta sẽ không giữ các con lại, hôm nào đó con mang theo Hân Tử đến đây cùng nhau thử tay nghề của ta nhé.\”
Mọi người không nhắc đến buổi diễn tấu nữa. Trước khi rời đi, Hứa Dương dặn dò giáo sư Hình:
\”Ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn, uống thuốc đúng giờ và giữ gìn sức khoẻ. Hẹn gặp lại ngài ở buổi tổng duyệt. \”
Trên đường trở về, hai người lúc đầu cũng không nói chuyện. Nhưng Trương Hân có nhã ý ở lại với cô muộn như vậy, Hứa Dương nghĩ đến chuyện phải nên chủ động cùng nàng nói chuyện phiếm.
\”Chờ tôi làm xong công việc, có thấy nhàm chán không?\”
Trương Hân: \”À không, giáo sư Hình cùng Hình sự mẫu đều rất hài hước.\”