Hai người không hẹn trước, bây giờ cùng nhau ăn cơm, Trương Hân hỏi ý kiến của Hứa Dương, Hứa Dương liền đề nghị nên đi đến Mao Gia Loan.
Mao Gia Loan đã mở được nhiều năm, bởi vì những món ăn ở đây phù hợp với khẩu vị của Hứa Dương, cho nên chỉ cần ở thành phố G, cô luôn cách một khoảng thời gian thì sẽ đến đây.
Người quản lý tiếp đón vị khách hàng quen thuộc này, Hứa Dương vừa bước vào cửa, nàng đã mỉm cười chào hỏi: \”Hôm nay đến ăn cơm cùng với bạn sao?\”
Trương Hân nghe thấy Hứa Dương nói: \”À… vâng.\”
Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, nàng cùng Hứa Dương cùng nhau ngồi xuống.
Hứa Dương đã quá quen thuộc với thực đơn ở đây, sau khi giới thiệu vài món cho Trương Hân, phát hiện có cuộc gọi nhỡ từ người phụ trách cửa hàng băng đĩa trên điện thoại di động của mình, vì vậy liền đứng dậy gọi lại.
Chờ cô quay trở lại, người phục vụ đã gọi món cho các nàng, Trương Hân hỏi cô: \”Hứa Dương nhẫn đâu?\”
Hứa Dương nuốt nước miếng rồi mới đáp lại: \”Cái gì, nhẫn ?\”
Trương Hân: \”Em mang nhẫn cưới ra ngoài sao?\”
Ánh mắt của Hứa Dương rơi vào ngón tay của Trương Hân, Trương Hân cũng không có mang nhẫn. Hứa Dương nói: \”Không có, như thế nào? \”
Trương Hân:\” Bởi vì em đã ở dưới nước. . không có làm rơi ở công viên thuỷ cung là tốt rồi.\”
Hứa Dương hiểu rõ nói : \” Vì để thuận tiện khi làm việc nên tôi không mang nhẫn. Nhưng mà…..Cô không cảm thấy là cô chuẩn bị nhẫn cưới….ừmm….. những viên kim cương trên đó có chút khoa trương sao?\”
•đoạn này Hứa Dương đang tính trách Trương Hân là lựa chọn nhẫn cưới tuỳ tiện không có tâm, nhưng nghĩ lại nên thôi.
Trương Hân mở to đôi mắt: \”Em không thích?\”
Hứa Dương: \”……\”
Hứa Dương: \”Thích.\”
Từv \”Thích\” của Hứa Dương khẩu thị tâm phi quá mức rõ ràng, Trương Hân nghiêng đầu tựa lưng vào ghế, ánh đèn chiếu vào trong ánh mắt nàng, sáng lấp lánh, tất cả đều là ý cười rạng rỡ.
Bầu trời bên ngoài tối đen, trên bầu trời thành phố có thấy rất ít ngôi sao, nhưng mặt đất ánh đèn lộng lẫy, gió đêm thổi vào nhà hàng nơi phát ra tiếng nhạc dương cầm động lòng người.
Hứa Dương cùng Trương Hân từ khi biết nhau đến nay, hiếm khi có được chung bầu không khí thoải mái và vui vẻ như vậy.
\”Dì Vương đã nói gì với em?\” Trương Hân khóe môi liên tục hướng lên trên: \”Thời gian qua lâu rồi, tôi đều đã quên mất.\”
Hứa Dương lắc lắc ly rượu vang đỏ: \”Trộm làm bạn cùng sâu ngủ, Trương Hân nào sẽ nói như vậy.\”
Hứa Dương ngửa mặt lên uống rượu, mới uống vài ngụm trên má đã hiện lên một vệt hồng nhạt.
Trương Hân đặt thìa xuống, nghiêng người về phía trước, mang theo một chút dỗ dành không dễ phát hiện: \”Vậy thì em có muốn biết Trương Hân làm bạn cùng sâu ngủ kia không?\”