[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật – [MNY] Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật - [MNY] Chương 6

Thời tiết mờ mịt, quang cảnh âm u.

Sườn núi vừa trải qua cơn mưa thật ẩm ướt, Nhã Nghiên dừng xe dưới chân núi, một mình mang hoa đi vào mộ viên.

Mộ viên trang trọng vốn lạnh lẽo âm u nay càng thêm khiến người rùng mình. Nhã Nghiên tìm được ngôi mộ của mẹ mình, đứng im lặng một lúc lâu, mới khom người đặt bó hoa trong tay xuống.

\”Mẹ.\” Nhã Nghiên vươn tay lau nước mưa dính trên bia đá, khóe miệng hiện lên nụ cười, chỉ là nụ cười nhẹ nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Hôm nay là ngày giỗ của bà, một hai năm đầu, có thể có người nhớ mà đến thăm, nhưng khi danh hiệu phu nhân Chu gia đổi cho một người khác thì nơi này đã không còn ai nhớ đến nữa.

Nhưng cũng chẳng sao. Phu nhân được Chu gia thừa nhận cũng chỉ có mẹ nàng mà thôi, ba nàng cho dù chết, cũng phải chôn cùng một nơi với mẹ nàng, mà đứa con nối dòng của Chu gia cũng chỉ có nàng và Tử Du. Chuyện gì nàng cũng có thể nhịn, chỉ riêng hai điều này, nàng tuyệt đối không nhượng bộ.

Mọi thứ của Chu gia, cho dù bị phá hủy, cũng phải bị hủy trong tay người nhà. Dù cho là Kỷ Ninh Lan hay bất kỳ ai, nàng cũng không cho phép bọn họ mơ tưởng đến dù chỉ một chút.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ. Nhã Nghiên nghe tiếng quay đầu lại, thấy một bóng dáng đang xuyên qua lớp sương mù đi tới, dần dần hiện rõ. Nhã Nghiên nhìn theo bóng dáng đã đoán được người đến, nàng im lặng lùi lại vài bước, tránh khỏi vị trí trước mộ.

Người đến mặc áo khoác, tóc dài, không có biểu hiện gì trên gương mặt tinh xảo của cô. Cô từ từ tiến đến gần bên cạnh Nhã Nghiên, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn Nhã Nghiên một cái thay lời chào hỏi, sau đó cô đi thẳng đến trước mộ, đặt xuống bó hoa bách hợp song song bên cạnh bó hoa của Nhã Nghiên.

\”Tử Du.\” Nhã Nghiên thấp giọng gọi tên đứa em mình, thong thả mở miệng: \”Sống tốt không?\”

\”Không có gì không tốt.\” Lời Tử Du nói ra giống như con người cô, bình thản đến không cảm xúc, cô nói xong, nghiêng đầu nhìn lại Nhã Nghiên, nói: \”Nhưng thật ra chị, không cần quá miễn cưỡng bản thân mình.\”

Ý tứ trong lời nói của Tử Du, trong lòng hai người đều hiểu, nhưng không ai có ý định vạch trần. Nhã Nghiên im lặng, một lúc sau mới nói: \”Trong lòng chị hiểu.\”

Tử Du nghe vậy thì nhíu mày, cô định nói tiếp, nhưng sau đó dừng lại suy nghĩ trong đầu. Giơ lên chiếc di động đang rung lên không ngừng trên tay, Tử Du xoay người tiếp điện thoại.

Tử Du đứng cách đó không xa nói điện thoại, Nhã Nghiên vốn không để ý, nhưng nàng nghe Tử Du khẽ cười, giọng điệu chế nhạo, ngay cả nói ra cũng toàn lời trêu tức. \”Thấu tổng, nói tóm lại, bây giờ tôi đang nghỉ phép. Cho nên tất cả mọi việc ở công ty, trong thời gian nghỉ phép thì không liên quan gì đến tôi, cô tự mà giải quyết đi.\”

Tử Du nói xong cúp máy, khóe miệng hơi cong lên, dòm kiểu nào cũng thấy sự khoái trá sau trò đùa dai. Nhã Nghiên nhìn thấy nụ cười trên mặt Tử Du, đột nhiên cảm thấy đứa em gái của mình vài năm nay bắt đầu có gì đó khác khác, nhưng nếu muốn nàng nghĩ kỹ xem khác ở đâu, nàng thật không tìm ra. Nhưng nàng biết, Chu Tử Du thật sự thay đổi, đây là trực giác của nàng đối với em gái mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.