[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật – [MNY] Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật - [MNY] Chương 2

Có nhiều lúc, Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên giống như hai đường thẳng song song, bận rộn trong sự nghiệp riêng của mình, số lần gặp nhau trong một năm đếm không hết một bàn tay.

Mà trong vài lần gặp nhau đó, Nhã Nghiên đều không thể không cảm thấy, dùng quan niệm của mình đặt lên một người chẳng tuân theo một qui luật nào cả thì thật sự có hơi lãng phí.

Trong thế giới của Danh Tỉnh Nam, dường như không có khái niệm về bốn chữ quan niệm thời gian.

Trong lúc đợi chờ rảnh rỗi, Nhã Nghiên vẫn theo thói quen không để lãng phí chút thời gian nào của mình, lật xem tài liệu cho cuộc họp sáng mai. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ sát đất chiếu lên dàn da trắng nõn của nàng, nàng hơi cúi đầu, để lộ ra sau gáy duyên dáng với mái tóc búi cao, chỉ tiếc hơn phân nửa cảnh đẹp đã bị chiếc nút áo gài kín thật tỉ mỉ che khuất, xem thấy có hơi mất hứng.

Nàng đọc chăm chú, cho đến khi có người đi đến, nàng mới ngẩng đầu lên.

Tỉnh Nam đứng trước mặt nàng, thấy Nhã Nghiên đã chú ý đến mình, đầu tiên là hơi cong khóe miệng, sau đó gỡ kính mát, cầm trên tay thưởng thức. Mái tóc dài đến lưng của cô, vì nghiêng đầu quan sát Nhã Nghiên mà rũ xuống ngực, bên dưới chiếc áo gió là chiếc váy ngắn xẻ chữ V, ôm sát vào người cô để ẩn hiện ra khuôn ngực đầy hấp dẫn, mang theo hương vị quyến rũ không sao kể xiết.

\”Chờ rất lâu?\” Tỉnh Nam hất hất mái tóc đen dài của mình, giọng điệu vẫn hờ hững, lại mang theo sự gợi cảm và dịu dàng của riêng cô.

Nhã Nghiên rất biết phối hợp câu nói đó của Tỉnh Nam mà nhìn đồng hồ, sau đó nói: \”Nếu đồng hồ của tôi không có vấn đề, thì là cô đến trễ nửa tiếng.\”

\”Ách.\” Tỉnh Nam nhẹ kêu lên, tay chống đầu ngang nhiên đánh giá nàng: \”Cô chẳng thú vị chút nào cả, cho dù đã nhiều năm trôi qua, cũng y như trước.\”

Nhã Nghiên không để ý tới lời chế nhạo của Tỉnh Nam, nàng thản nhiên nhìn đảo qua Tỉnh Nam đang cười chế nhạo nàng, vẻ mặt bình thường hớp một miếng cà phê, chẳng thèm quan tâm đến lý do thoái thác của Tỉnh Nam.

Nếu nói khi Danh Tỉnh Nam đối xử với đàn ông là lạnh lùng dứt khoát, thì với phụ nữ cô lại dịu dàng, đa tình, cho đi không tiếc gì cả, càng không tiếc lời ca ngợi, nhưng dù bất cứ việc gì thì cũng có trường hợp đặc biệt, nhất là khi ở riêng lẻ với Nhã Nghiên, đánh giá của cô vĩnh viễn chỉ có hai từ, đó là không thú vị và khô khan.

Có điều Nhã Nghiên không quan tâm. Ngoại trừ bản thân mình, nàng chẳng thèm để ý dù là đánh giá của bất kỳ ai.

\”Anna đâu?\”

Dọn dẹp tài liệu trên bàn, Nhã Nghiên tùy tiện hỏi, giống như đây vốn không phải là vấn đề đáng để giấu.

\”Em ấy bị người đại diện call đi rồi.\” Tỉnh Nam nhẹ nhàng bâng quơ, nụ cười bên miệng vẫn rất yêu nghiệt. Cô nói xong, lấy một điếu thuốc trong hộp ra châm lửa, kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, không thèm để ý mà nhả khói, cả khuôn mặt bị bao phủ bởi khói thuốc, càng nhìn càng thêm quyến rũ.

Nhã Nghiên yên lặng liếc Tỉnh Nam một cái, sau đó như vô tình dời tầm mắt đi. Chẳng qua là thật hiếm, sau một lúc yên lặng, Nhã Nghiên chủ động vươn tay, lấy một điếu thuốc của Tỉnh Nam.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.