Lúc Anna bước vào hải cảnh biệt thự (biệt thự bên bờ biển) của Tỉnh Nam, thì thấy cô đang nằm trên ghế trong vườn hoa nhắm mắt nghỉ dưỡng, nghe tiếng bước chân của nàng, mới lười biếng mở mắt.
\”Ai mở cửa cho em?\” Tỉnh Nam nheo mắt lại dưới ánh mặt trời chói chang, câu hỏi cũng lười biếng, tùy tiện.
\”Chị quên rồi à?\” Anna đi đến bên người Tỉnh Nam, khom người đối diện cô, giơ cái chìa khóa trong tay lên, nói: \”Lúc trước chúng ta ly hôn, chị nói muốn đưa biệt thự này cho em, có điều em không cần mà thôi.\”
\”Có lẽ người đến độ tuổi nào đó, trí nhớ sẽ không còn tốt nữa.\” Tỉnh Nam mỉm cười đứng dậy, cô đi vào phòng khách, lấy từ trên giá một chai rượu đỏ, rót rượu cho cả hai, sau đó đưa một ly cho Anna. \”Tôi vẫn nhớ là em không thích căn biệt thự này, sao hôm nay lại chủ động đến đây tìm tôi?\”
\”Không thích là bởi vì khi chị mua mảnh đất bên bờ biển này lúc trước, người chị muốn tặng không phải em, mà là Lâm Nhã Nghiên. Tiếc là sau đó Nhã Nghiên phản bội chị, rồi mảnh đất này cũng bị chị xây thành một khu biệt thự.\” Anna nhấp chút rượu, lời nói ra cũng vô cùng sắc bén, nàng nói xong, đảo ly rượu sóng sánh, nói: \”Tỉnh Nam, chẳng lẽ chị chưa từng nghĩ đến, vì sao lúc trước Nhã Nghiên phản bội chị sao?\”
Tỉnh Nam dựa vào sô pha, miệng tỏa lên nụ cười thờ ơ, nếu nhìn kỹ, mới có thể thấy ẩn bên trong đó là sự bất đắc dĩ. \”Đương nhiên có nghĩ, chẳng qua nguyên nhân chắc không còn gì khác ngoài Chu gia.\”
\”Có một việc, em vẫn không có nói với chị, thật ra năm đó khi em nhờ Nhã Nghiên giới thiệu để chúng ta quen biết nhau, em cũng đã biết hai người đang ở bên nhau, chỉ là em không nói ra mà thôi.\”
Nhớ lại hành vi ngây thơ ích kỷ của mình năm đó, Anna chỉ cười khổ. Năm đó tuổi nàng còn rất trẻ, một lòng thầm nghĩ sẽ bám vào mỏ vàng Danh Tỉnh Nam, rõ ràng lấy thân phận bạn bè yêu cầu Nhã Nghiên, thế nhưng lại làm ra chuyện ích kỷ nhất.
Tỉnh Nam vuốt tóc, cười cưng chìu: \”A, tôi biết.\”
Anna nhíu mày khó hiểu: \”Vậy sao chị còn làm bộ như không biết gì để Nhã Nghiên làm vậy, sau đó còn một tay nâng đỡ em?\”
\”Lúc đầu tôi chỉ muốn biết, cô ấy sẽ làm gì mà thôi, có phải thật sự đưa em đến bên cạnh tôi không, hay là sẽ ích kỷ từ chối.\” Tỉnh Nam nhún vai, trên mặt lóe lên bất đắc dĩ, giọng điệu vẫn thoải mái như thường: \”Nhưng lại giống như những gì tôi nghĩ, hành động của cô ấy khiến tôi thật sự thất vọng. Tôi nghĩ, có lẽ sẽ không ai có thể vui vẻ nhìn người yêu của mình giới thiệu cô gái khác cho mình quen biết, tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ.\” Thấy vẻ mặt Anna từ từ đông cứng lại, Tỉnh Nam mỉm cười giải thích: \”Có điều sau đó sở dĩ tôi chọn lựa nâng đỡ em, đó hoàn toàn là ý nguyện của bản thân tôi, không liên quan gì đến Nhã Nghiên. Anna, những chuyện này tôi chưa bao giờ nói với em, thứ nhất vì sợ em nghĩ nhiều, thứ hai tôi đã từng nói, có thể phá hủy một đoạn tình cảm, cho đến bây giờ đều chỉ có lẫn nhau, cho nên em không cần tự trách gì cả.\”
Tỉnh Nam luôn như vậy, cô luôn đối xử dịu dàng với mọi người, dịu dàng đến mức muốn chỉ trích oán hận cô, cũng tìm không ra lý do và chỗ để xuống tay. Giống như lúc trước cho dù hai người lựa chọn ly hôn, Anna cũng không thể hận cô, không làm được người yêu, vẫn muốn giữ lại vị trí bạn bè với cô. Anna cắn cắn môi, trầm tư hồi lâu, mới ám chỉ nói: \”Có lẽ có thể phá hủy một đoạn tình cảm, thật sự không chỉ là lẫn nhau, còn có thể có nguyên nhân gì khác.\”