Điền Chính Quốc, 35 tuổi, là con trai trưởng của xí nghiệp Điền thị danh tiếng lẫy lừng, hằng năm luôn ở tại tổng công ty bên nước ngoài, được chỉ định là người thừa kế tập đoàn Điền thị, năng lực xuất sắc, phẩm hạnh ưu tú, dáng người cao ráo ngoại hình điển trai, bất kể là phần cứng hay phần mềm đều có thể nói là hoàn mỹ.
Nhã Nghiên cúi đầu lật xem tư liệu liên quan đến đại công tử JK – Chính Quốc của tập đoàn Điền thị, vừa lật xem, nàng vừa nhấp một ngụm cà phê, sau đó nghiêng đầu nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ quán cà phê, yên lặng xuất thần.
Trước khi khởi hành đi du lịch một ngày, Nhã Nghiên có hẹn các trưởng bối trong gia tộc dùng bữa, nội dung gặp mặt cũng không ngoại lệ, đầu tiên là ân cần thăm hỏi việc nhà, sau đó tự nhiên nói đến chuyện hôn nhân, hối thúc Nhã Nghiên nên cân nhắc một chút đến chung thân đại sự của mình, chuẩn bị thành gia.
Trong gia tộc, ở tuổi nàng, hoặc các chị em nhỏ tuổi hơn nàng cũng đã nghe theo sắp xếp của cha mẹ mà lấy chồng sinh con, còn nàng vẫn cô đơn chiếc bóng, không phải là không tìm ra người thích hợp, mà căn bản là nàng không hề nghĩ đến chuyện này. Ban đầu là bởi vì công việc bận rộn ở Chu thị, nàng không thể phân tâm suy nghĩ đến chuyện của mình, nay Chu thị đã có Tử Du chia sẻ, các trưởng bối trong nhà càng thêm thúc giục nàng thường xuyên, nàng cũng không còn lý do để lấy lệ cho qua.
Có lẽ, đã đến lúc nên suy nghĩ một chút.
Nhã Nghiên ánh dời mắt trở về, đầu ngón tay vuốt ve trang giấy, âm thầm suy nghĩ.
Di động trên tay vẫn im lặng lúc này đột nhiên vang lên, Nhã Nghiên trầm ngâm nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, nàng vẫn không động đậy, cũng không vội bắt máy.
Mặc kệ là bối cảnh hay thân phận, Điền Chính Quốc là một đối tượng kết hôn lý tưởng không thể nghi ngờ, huống chi trong khoảng thời gian này, dù Nhã Nghiên có lạnh lùng thế nào, Chính Quốc vẫn cố chấp mãnh liệt theo đuổi nàng, đôi khi cố chấp đến nỗi Nhã Nghiên không khỏi kinh ngạc.
Nghĩ, Nhã Nghiên lạnh nhạt cầm di động trong tay, lần đầu tiên tiếp điện thoại của Chính Quốc.
Xem cuộc điện thoại đó như một cơ hội, hai người cứ vậy không lạnh không nóng nói đến chuyện yêu đương. Nhã Nghiên nhận lời cầu hôn của Chính Quốc là chuyện nửa năm sau, nửa năm này Chính Quốc đối xử với Nhã Nghiên đủ săn sóc đủ dịu dàng, dường như khiến nàng không tìm được chút thiếu sót nào. Nhìn Chính Quốc quỳ một gối dâng nhẫn, Nhã Nghiên chỉ đứng im lặng, không lo sợ, không vui vẻ, ngay từ đầu họ đã xem hôn nhân là điều kiện tiên quyết để kết giao, thế cho nên nàng không tìm được lý do gì để từ chối.
Hờ hững gật đầu đáp ứng trong nháy mắt, Nhã Nghiên nhìn chằm chằm Chính Quốc vui mừng đứng dậy ôm chặt nàng, tâm trạng vui vẻ dường như có thể qua cái ôm thật chuẩn xác mà thấy được. Nhã Nghiên vẫn im lặng, đột nhiên nàng nhớ đến lời nói của Tỉnh Nam ở sân bay hôm đó, nhớ tới việc nàng vẫn còn chưa cho Tỉnh Nam câu trả lời.
Tim đột nhiên chua xót, như bị thứ gì đó từ từ nghiền nát, thật đau.
Kết hôn dù sao xem như là một đại sự, huống chi Lâm Nhã Nghiên thân là trưởng nữ tập đoàn Chu thị. Nếu đã nhận lời cầu hôn của Chính Quốc, vậy thì tất nhiên cũng đã đến lúc Nhã Nghiên nên trở về Chu gia, đem chuyện này giáp mặt nói với các trưởng bối, sẵn tiện đưa Điền Chính Quốc về chính thức ra mắt các trưởng bối trong nhà.