Lâm Nhã Nghiên lại mơ cùng một giấc mơ.
Trong mơ vẫn là mùa thu lá rơi như trước kia, lá phong đỏ rực bay trong gió, từng bước chân nhỏ giẫm lên trên, phát ra tiếng vang nặng nề.
Khi đó Nhã Nghiên còn rất trẻ, là một cô gái mười bảy mười tám tuổi, nghe tiếng chuông tan học, nàng ra khỏi lớp, cách vài ba bước, nàng dường như nghe được bên trong phòng học vang lên tiếng dương cầm du dương.
\”Danh Tỉnh Nam tiểu thư, tôi thích cô.\”
Tiếng đàn bỗng im bặt.
Nhã Nghiên đến gần phòng học đàn, bước chân dừng lại theo tiếng đàn, nàng đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, tầm mắt nhanh chóng khóa chặt bóng dáng vô cùng xinh đẹp bên trong kia.
Danh Tỉnh Nam khép lại nắp phím đàn, mái tóc đen dài xõa trên lưng, bên ngoài cửa sổ, ánh dương quang chiếu rọi lên những chiếc lá phong, len lỏi đi vào, chiếu lên người cô tạo ra một màu sắc sáng rực. Cô lười biếng chống đầu, mỉm cười nhìn bạn học nam đó, đôi mắt híp lại, vô cùng xinh đẹp.
Bạn nam bị ánh mắt Tỉnh Nam nhìn thấu khiến không che lấp được cảm xúc và bối rối, không biết làm sao, chỉ thấy Tỉnh Nam khẽ cười ra tiếng, chống đầu hướng mặt về phía bạn nam ấy, vô tư nói: \”Nhưng làm sao bây giờ đây? Đối với con trai… tôi không có hứng thú.\”
\”Sao?\” Bạn nam khó hiểu ngẩng đầu, nhất thời cũng quên luôn cả khẩn trương và lo lắng, giật mình đơ người nhìn Tỉnh Nam, hình như là không hiểu ý trong lời nói của cô.
\”Còn chưa hiểu hả?\” Tỉnh Nam càng thêm khoái trá cười to, dường như còn không thấy được lời nói của mình có gì đó không ổn. \”Tôi thích con gái.\”
Mùa thu gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, làm nhánh cây đong đưa xào xạc, những chiếc lá rơi rụng theo tiếng gió.
Bạn nam đó đã quá quẫn bách và kinh ngạc mà rời khỏi phòng học đàn từ sớm, chỉ có Nhã Nghiên đứng tại chỗ, nhìn bộ dạng tươi cười giả dối của Tỉnh Nam sau trò đùa dai vừa rồi, thở dài một tiếng, đi vào phòng học.
\”Cô lại trốn tiết.\”
\”Ồ, là cô à.\” Khóe miệng Tỉnh Nam hơi cong lên, nhìn thấy gương mặt không thay đổi của Nhã Nghiên cũng chẳng thấy có gì lạ, chính thức xoay người, cằm chống nhẹ lên tay nghiêm nét mặt, giương đôi mắt đầy quyến rũ nhìn Nhã Nghiên. \”Rồi sao, cô lại tới đây bắt tôi về viết kiểm điểm hả? Hội trưởng đại nhân.\”
Nhã Nghiên không thèm để ý lời nói chế nhạo của Tỉnh Nam, lạnh lùng nghiêm túc và đầy khí thế nói: \”Nếu biết, thì mau đứng lên theo tôi trở về đi học.\”
\”Lời lúc nãy tôi nói, cô nghe hết rồi?\” Tỉnh Nam mắt điếc tai ngơ đối với lời Nhã Nghiên nói, cô lại mở nắp phím đàn, ngón tay thon thả khiêu nhẹ, vang lên một âm tiết.
\”Ừ.\” Nhã Nghiên đáp một tiếng, còn bình luận: \”Không thể không nói, trò đùa của cô khi nãy, không chỉ thấp kém mà còn nhàm chán nữa.\”
\”Không hề.\” ngón tay Tỉnh Nam điểm nhẹ các phím đàn một cách không theo quy luật, cô nói xong, khóe miệng cong lên nụ cười bí hiểm. \”Những lời tôi vừa nói, không phải nói đùa.\” Cô để ý thấy Nhã Nghiên vừa nghe thì hơi giật mình, Tỉnh Nam cười càng thêm tươi hơn. Dường như sợ Nhã Nghiên nghe không rõ, cô ngẩng đầu nhìn lại Nhã Nghiên, tốt bụng lặp lại lần nữa: \”Tôi nói tôi thích con gái, đây là sự thật.\”