\”Cô cho là tôi không làm được?\”
Sa Hạ cười khẽ nói xong, mắt híp lại chứa mị hoặc nồng đậm, nàng khẽ cắn ngón tay, cười thật yêu dã. Bộ dạng xinh đẹp, khiến giờ phút này không người nào trên đời có thể cự tuyệt lời mời của nàng.
Tử Du không nói gì, cô chỉ có chút đăm chiêu xuất thần, sau đó, nghiêng đầu liếc nhìn Sa Hạ một cái, trong lòng cô biết nếu thật sự thỏa mãn mong ước của nàng, như vậy không \’làm\’ đến thỏa mãn chắc chắn nàng sẽ không dừng tay. Nhưng muốn Sa Hạ \’làm\’ đến thỏa mãn dừng tay, vậy đây sẽ là cả một quá trình phức tạp mà chậm chạp, có lẽ không chỉ sẽ bị \’bắt gian tại giường\’, còn hại cô trong nhất thời không thể xuống giường được, không thể chạy về sảnh tiệc trước khi Nhã Nghiên phát hỏa.
Thật ra trong lòng Tử Du biết, dây không phải là lúc thích hợp để phóng túng, nhưng khi cô nhìn ánh mắt tràn ngập dụ dỗ của Sa Hạ, cô chỉ biết rốt cuộc mình không thể làm theo nguyên tắc của mình được rồi. Hơn nữa, trong lòng cô hiểu rõ, cái Sa Hạ cần không phải là một trận hoan ái thật sự, Sa Hạ muốn, chính là da thịt chạm nhau chân thật mà thôi.
Mà vì Tử Du hiểu được nguyên nhân, nên cô không thể nào nói ra lời cự tuyệt.
\”Không còn bao nhiêu thời gian.\” Nghĩ, Tử Du nhún vai, thở dài nói: \”Cho nên…\”
Lời nói của Tử Du làm Sa Hạ giật mình, nàng nhờ ánh trăng sáng ngoài cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn Tử Du, lặp lại: \”Cho nên?\”
Âm cuối Sa Hạ nâng cao lên, không giống như giọng điệu đặt câu hỏi, mà xuất phát từ sự kinh ngạc khẽ hô lên. Vì khi nàng vừa dứt lời, Tử Du đột nhiên đẩy nàng lên bàn làm việc, bỗng chốc cơ thể mất cân bằng, nàng đã bị Tử Du ôm lên bàn.
Hai tay Tử Du chống lên bàn ở hai bên thân thể Sa Hạ, trên miệng là ý cười sâu xa, vừa sờ nhẹ lên đôi môi đỏ tươi của Sa Hạ, vừa thản nhiên cười nói: \”Tôi đã nói rồi, trừ khi tôi nguyện ý…\”
Mắt Sa Hạ nhìn chằm chằm trần nhà, bên miệng là hơi thở nỉ non của Tử Du, ngay giây phút này đột nhiên nàng rất muốn cắn người, khi ánh mắt hạ xuống dừng trên mặt Tử Du, nàng chỉ thở dài một hơi tự đáy lòng, cuối cùng cắn lên cánh môi mỏng của Tử Du, nhiệt tình hôn cô.
Nàng đột nhiên cảm thấy, chuyện ngu ngốc nhất cả đời nàng làm, không phải là tin 2012 tận thế, mà đi tin câu nói đó của Tử Du \’bị em \’làm\’ cho đến khóc cũng được luôn\’, sau đó không biết sống chết đem câu nói đó đi khiêu khích cô ấy, cuối cùng tự mình nạp mạng.
Có điều nhiều năm nay hình thức ở chung của hai người bất tri bất giác tạo cho Sa Hạ có tính \’thụ\’, nên dù thân ở dưới, nàng vẫn có thể như trước phát huy đặc chất của mình, mà sẽ không cảm thấy có gì không thoải mái hay không được tự nhiên.
Thân mình Tử Du đứng sát giữa hai chân Sa Hạ, vì trên người nàng mặc bộ lễ phục dạ hội cắt xén cách điệu, chân của nàng chỉ có thể cực kỳ không thoải mái mở ra, viền váy kiềm lại da thịt non mịn của nàng, không gian để tự do hoạt động nhỏ hẹp đến có chút không được tự nhiên.
Sa Hạ hôn từ trên môi Tử Du qua đến vành tai, hơi thở nàng dồn dập, thanh âm mềm mại giống như đầu ngón táy trêu chọc khiêu khích lòng người, cào đến Tử Du cảm thấy ngứa ngáy tận đáy lòng. \”Cởi cho tôi.\”