Nếu chiếc túi xách nhỏ rơi trên mặt đất có thể dùng làm hung khí, Sa Hạ hận không thể \’bộp bộp bộp\’ đập lên đầu Tử Du, làm cho khuôn mặt tươi cười không biết sống chết kia không bao giờ còn có thể xuất hiện trước mặt nàng nữa.
Nhớ cô? Phi phi phi, mệt cô còn có thể không biết ngượng hỏi ra vấn đề này chứ. Tôi không thèm nhớ cô, tôi còn hận không thể khiến cô bị bà chị cấm dục kia của cô nhốt tại Chu gia cả đời, không còn gặp cô mới tốt.
Sa Hạ vừa nổi giận, lập tức đem nỗi nhớ nhung Tử Du lức trước ném ra sau đầu, nàng cũng không trả lời, chỉ đưa tay nhấn nút đóng của thang máy, thầm nghĩ nhanh chóng đem bản thân mình cách xa khỏi Tử Du, tốt nhất là nhìn không thấy gương mặt tươi cười đáng chết đó của Chu Tử Du.
Đáng tiếc cửa thang máy vừa sắp đóng, Tử Du đã đưa tay cản, đem cửa thang máy mở trở lại. Sa Hạ bất ngờ, nàng chỉ có thể ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn Tử Du, ngón tay vẫn không ngừng nhấn nút đóng cửa, đem toàn bộ oán khí trút lên trên cái nút đó.
Nhưng mà thiết bị trong khách sạn năm sao có vẻ tốt, tới cái cửa thang máy cảm ứng tự động cũng tốt vô cùng, tay Tử Du chặn ở cửa thang máy, cho nên dù cho Sa Hạ có ấn cái nút kia đến thế nào, thì cửa thang máy vẫn không chịu đóng theo mong muốn của nàng.
\”Chết tiệt, cô buông tay ra cho tôi!\” Sa Hạ buông tay khỏi cái nút nhấn, hung tợn nhìn Tử Du, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tử Du rút tay đang đút trong túi áo ra, vuốt cánh mũi, vẻ mặt đương nhiên: \”Tôi buông tay là em bỏ chạy.\”
Sa Hạ một hơi nghẹn ở ngực, ra không được lại nuốt không xong: \”Rốt cuộc cô muốn gì?\” Sa Hạ đương nhiên sẽ không tin tưởng lời Tử Du nói, bởi vì trong lòng Tử Du rất rõ, Sa Hạ căn bản sẽ không chạy, hay là nói, đến nước này dù nàng muốn chạy cũng chạy không thoát. Trong lòng nàng, trong mắt nàng, ngoại trừ Chu Tử Du, rốt cuộc không thể chứa được người thứ hai.
Nhưng trả lời Sa Hạ, chính là Tử Du yên lặng đi vào thang máy. Cô bước từng bước vào thang máy, còn không đợi Sa Hạ đẩy cô ra ngoài, cô ngay ngay lập tức giành trước Sa Hạ ấn nút đóng cửa thang máy, cửa thang máy mở ra đã lâu rốt cuộc cũng khép lại.
\”Tôi muốn làm gì, em rõ nhất, không phải sao?\” Tử Du quay đầu, trừng mắt nhìn Sa Hạ, cười thật quyến rũ.
Sa Hạ khó chịu quay đầu không nhìn vào mắt Tử Du, nàng chỉ yên lặng nhìn cánh cửa thang máy đang chầm chậm khép lại, sau đó dùng dư quang liếc nhìn Tử Du đang gần trong gang tấc, trong lòng bất tri bất giác có chút khẩn trương.
Hương vị nước hoa quen thuộc trên người Tử Du tỏa ra, tràn đầy chóp mũi Sa Hạ, khiến nàng không được tự nhiên. Nàng bản năng hướng phía sau Tử Du lùi từng bước, có điều không gian trong thang máy thật sự có hạn, cho dù nàng có trốn thế nào, cũng vẫn trong phạm vi một cánh tay của Tử Du là có thể khống chế nàng.
Bỗng chốc trong thang máy trở nên yên tĩnh, Tử Du vẫn giữ tư thế đối diện cửa thang máy, Sa Hạ nghiêng đầu nhìn bóng dáng Tử Du, đột nhiên cảm thấy vốn xa cách lâu ngày gặp lại, cảnh tượng hẳn là phải lãng mạn một chút, dường như với tính cách của hai người thì căn bản không có khả năng ấm áp và hòa bình.