[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật – Chương 87: Nếu đây là cô muốn, tôi sẽ giúp cô đạt được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật - Chương 87: Nếu đây là cô muốn, tôi sẽ giúp cô đạt được

Trong bữa tiệc người người qua lại, cảnh tượng sôi nổi náo nhiệt.

Tỉnh Nam lôi kéo Sa Hạ đi ra thang máy, xuyên qua sảnh tiệc đầy khách mời qua lại, lập tức đi hướng đến bên ngoài khách sạn.

Sa Hạ bị động đi theo bước chân của nàng, nàng lách qua vô số khách mời, tựa hồ có thể cảm giác được giờ phút này mọi người đều ngừng trò chuyện với nhau, hướng tới hai người tò mò nhìn theo.

Danh Tỉnh Nam phong lưu là chuyện trong giới không người nào không biết, giờ công khai kéo Thấu Kì Sa Hạ rời đi như vậy, khiến biểu tình trên mặt các vị khách cực kỳ phong phú, không chừng trong lòng bọn họ còn nghĩ đến cái gì đó.

\”Danh tỷ,\” Sa Hạ mắt thấy hai người đi đến đường lớn ngoài khách sạn, dừng nhanh bước chân, gọi Tỉnh Nam lại, nói: \”Đây là muốn đi đâu?\”

\”Tôi đã báo với ba mẹ cô rồi, từ giờ trở đi, đêm nay cô thuộc về tôi.\” Tỉnh Nam không trả lời, nàng chỉ theo Sa Hạ dừng bước, sau đó nhìn thời tiết lạnh băng ngoài cửa sổ, cởi áo khoác của mình khoác lên người Sa Hạ vốn chỉ mặc một bộ lễ phục đơn bạc trên người. \”Xe của tôi dừng bên ngoài cửa lớn, bên ngoài hơi lạnh, nhanh mặc áo vào.\”

Sa Hạ nhìn xung quanh thấy các vị khách mời đang dừng chân nhìn nàng, hận không thể tiến lên che miệng Tỉnh Nam lại, lời này nghe như thế nào cũng lộ ra mờ ám, cũng không biết qua miệng nhiều người như vậy thì sáng mai sẽ bị truyền ra thành cái gì nữa.

\”Danh tỷ, chị đừng làm loạn, chị đã không có gì muốn nói, tôi về trước đây.\” Sa Hạ nói xong, cởi áo khoác của Tỉnh Nam ra định xoay người rời đi.

\”Tử Du tạm thời sẽ không đến được, hơn nữa, cho dù cô ấy ra được, hai người cũng không có khả năng gặp mặt.\” Tỉnh Nam giữ chặt Sa Hạ, trực tiếp tự mình vươn tay đem áo khoác phủ kín người Sa Hạ, sau đó không chờ Sa Hạ phản đối, túm nàng ra khỏi khách sạn.

Khách khứa vẫn say sưa ngắm nhìn hai người, cho đến khi nhìn thấy Tỉnh Nam và Sa Hạ rời khỏi, mói nhịn không được xôn xao lên, trong khách sạn nhất thời vô cùng náo nhiệt như muốn lật trời.

Tỉnh Nam một đường mang Sa Hạ đi đến trước xe mình, vừa mở cửa xe, có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đón gặp hai người, Tỉnh Nam nghiêng đầu liếc mắt một cái, dường như nhìn ra người đến, nàng nhướng mày, động tác trên tay cũng không dừng lại, trực tiếp nhét Sa Hạ vào trong xe.

Sa Hạ lúc này cũng nhìn ra không ổn, nàng không tiến vào trong xe, mà trực tiếp cùng đứng bên cạnh Tỉnh Nam, đến khi thấy rõ người trong xe là ai, lòng của nàng không chỉ vang lên lộp bộp mà bất giác giương lên khóe miệng.

Xem ra đêm nay nhất định là một buổi tối không tầm thường, những người ngày thường khó gặp, tất cả đều vì một nguyên nhân nào đó không biết tên, tụ tập ở nơi này.

Nhã Nghiên từ trong xe bước ra, ánh mắt đạm mạc nhìn Tỉnh Nam, trên mặt không chút biểu tình, chỉ khi nghiêng đầu thấy Sa Hạ đứng phía sau, vẻ mặt nàng mới hiện lên một chút uất hận, ánh mắt càng thêm lạnh như băng.

Tỉnh Nam không nhìn vẻ mặt tức giận của Nhã Nghiên, chỉ vỗ nhẹ Sa Hạ nói: \”Cô lên xe trước, chờ tôi một lát là được.\” Nói xong, cửa xe còn chưa đóng, Tỉnh Nam dịu dàng cưỡng chế Sa Hạ lên xe, sau đó khom người hướng tới Sa Hạ trong xe cười cười, \”Tôi đã nói rồi, đêm nay cô thuộc về tôi, đừng nghĩ chạy đi đâu hết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.