Tử Du sớm biết, có một số việc, một số cảnh tượng dù cô không nguyện ý đối mặt, thì có một ngày nó vẫn sẽ đến.
Chỉ là ngày ngày ở bên Sa Hạ, thời gian tươi đẹp thường như ma túy làm tê liệt thần kinh và lý trí, khiến cô xem nhẹ những đau đớn sẽ đón nhận sau này.
\”Em đã biết rồi.\” Tử Du không trả lời, hoặc là, căn bản cô không biết nên trả lời như thế nào, cô cúi đầu, giọng điệu thở dài mang theo sự bất đắc dĩ. \”Là Nhã Nghiên nói với em?\”
\”Cô ta nói cô ta là chị cô, cô ta còn nói với tôi rất nhiều chuyện vớ vẩn.\” Sa Hạ thật sự muốn nói ra với giọng điệu thoải mái một chút, chỉ tiếc lòng nàng nặng trĩu, thật sự không cách nào nói ra những chuyện đó như một trò cười. \”Cô ta nói đúng, nhưng tôi không cách nào tin được. Cô là dạng người gì, trong lòng tôi rõ nhất, nội tâm cô mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể cần một người thay thế vị trí ai đó ở trong lòng cô đây?\”
Sa Hạ nói, giọng nàng càng lúc càng nhẹ, câu cuối cùng nói xong, ánh mắt vốn giảo hoạt kia đã trở nên đỏ ngầu. Nàng hạ tầm mắt, vừa không dám nhìn thấy sự chứng thực trong đôi mắt Tử Du, lại rất muốn thấy được phủ định từ trên người Tử Du. \”Cô ta nói cô là tam tiểu thư của Chu gia, ha, không có khả năng đó. Cô làm sao có thể là tam tiểu thư của Chu gia chứ, bắt đầu từ lúc tôi biết cô, cô cũng chỉ là Chu Tử Du, là Chu Tử Du của một mình tôi…\”
Sa Hạ nói xong lời cuối cùng, cổ họng đau rát đến mức nói không nên lời. Nàng hơi cúi đầu, ý cười trên mặt đã trở nên bi thương đến nỗi khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, tầm mắt nàng dần dần trở nên mơ hồ, có cái gì đó từ trên mặt nàng sớm đã theo nước mưa chảy xuống dưới, rất ấm rất ấm.
\”Sa Hạ…\” Sa Hạ không cách nào nói tiếp nữa, Tử Du cũng không để nàng nói nữa, cô nhẹ nhàng gọi Sa Hạ một tiếng, vươn tay muốn giữ chặt nàng, đáng tiếc ngay lúc cô vươn tay ra Sa Hạ đã nhanh chóng lùi lại phía sau, kéo khoảng cách giữa hai người ra xa thêm một chút.
Sa Hạ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt bất lực và khó xử như vậy của Chu Tử Du, trong trí nhớ, Chu Tử Du của nàng cho tới bây giờ chỉ có một bộ dáng bình tĩnh vinh nhục không sờn, mặc kệ là trong cuộc sống hay trong công việc, cô ấy vẫn thong dong và tự tin, nhưng giờ đây tất cả nhưng biểu cảm đó không nhìn thấy nữa, Chu Tử Du bây giờ, xa lạ đến nỗi khiến Sa Hạ kích động sợ hãi.
\”Cô đừng đụng tôi.\” Sa Hạ rụt tay lại, giọng nàng cũng không lớn, nhưng gằn từng tiếng nói ra thật kiên định. \”Giải thích đi, Chu Tử Du, tôi đang đợi cô giải thích?\” Nói cho tôi biết tất cả chuyện này đều là giả, tôi tin tưởng cô đến vậy, Chu Tử Du, cô trăm ngàn lần đừng để tôi thất vọng. Tôi biết, cô cho đến giờ sẽ không làm những chuyện khiến tôi thất vọng.
Tử Du không nói gì, cô chỉ ngẩng đầu im lặng, tựa như đang chuẩn bị tìm từ ngữ, lại tựa như im lặng chống đỡ.
Nhưng Sa Hạ biết, đó chính là sự im lặng cam chịu. Nếu Tử Du muốn giải thích, với bản lĩnh của cô ấy, cô ấy hoàn toàn có thể chỉ dùng hai ba câu là giải thích xong, nhưng cô ấy chẳng nói gì cả, nó như một câu trả lời gián tiếp. Sa Hạ chỉ cảm thấy máu trong người ngừng chảy, toàn thân lạnh lẽo đến phát run, nàng nhìn thẳng vào Tử Du, đột nhiên cảm thấy Tử Du như vậy, thật quá tàn nhẫn.