Sa Hạ chưa bao giờ biết Tử Du có một người chị, hay càng thêm xác thực một chút, là Sa Hạ căn bản không biết gì về chuyện của Chu Tử Du cả.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Chu Tử Du chậm rãi tiến vào cuộc sống của Thấu Kì Sa Hạ, mưa dầm thấm đất, đến khi Sa Hạ phát hiện, nàng đã ỷ lại Tử Du đến không rời. Mà từ lúc bắt đầu Tử Du đã chiếu cố tất cả mọi chuyện của nàng, nàng không biết gì về Tử Du, so với Tử Du che giấu, cũng là do nàng không thèm để ý để hỏi nguyên nhân.
Hương trà xanh hòa trong không khí phiêu tán ở chóp mũi, Sa Hạ từ trong suy nghĩ quay trở lại, xuyên qua hơi nước nhìn người phụ nữ ngồi đối diện.
Tay nghề Lâm Nhã Nghiên rất thành thạo, dưới ánh mắt Sa Hạ đâu vào đấy dùng muỗng múc trà đem bỏ vào bình, động tác của nàng thuần thục mà tao nhã, thoạt nhìn có chút cảnh đẹp ý vui.
\”Tử Du lúc nhỏ, cũng thích giống Thấu tiểu thư vậy nhìn tôi pha trà, còn nữa, lúc em ấy còn nhỏ đáng yêu hơn bây giờ nhiều.\” Nhã Nghiên chuyên tâm pha trà, nhân lúc rãnh rỗi chậm rãi nói về chuyện nhà. \”Đây là trà mà Tử Du thích nhất, Thấu tiểu thư nếm thử hương vị như thế nào?\”
Sa Hạ không có tâm tư phẩm trà, nhưng nhìn chung trà đưa tới trước mặt nàng kia, vẫn lễ phép giơ lên nhấp một ngụm. Nàng cũng không phải người không biết trà, chỉ cảm thấy vừa vào mũi thơm ngát, hương vị nhưng thật ra thanh nhã xa xưa.
\”Tôi không hiểu trà, cho nên phẩm không ra tốt xấu.\” Sa Hạ nói xong, buông chung trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Nhã Nghiên nói: \”Hơn nữa tôi nghĩ, chị đến gặp tôi cũng không phải vì hẹn tôi uống trà chứ?\”
\”Thấu tiểu thư thật trực tiếp.\” Nhã Nghiên hơi hơi cười rộ lên, buông cái muỗng trong tay xuống, \”Được rồi, nếu Thấu tiểu thư không thích uống trà, như vậy chúng ta sẽ nói chuyện Thấu tiểu thư cảm thấy hứng thú.\”
Sa Hạ nhấp hé miệng, nàng không nói gì, cùng đợi Nhã Nghiên bắt đầu.
\”Tin chắc Thấu tiểu thư cũng đại khái đoán được, thân thế Tử Du không đơn giản như cô nghĩ ban đầu, thậm chí Thấu tiểu thư căn bản không biết nên điều tra từ đâu. Đúng vậy, thân thế của em ấy thật không đơn giản.\” Nói xong, Nhã Nghiên vẫy tay, nam trợ lý vẫn đứng bên người nàng lập tức đưa đến một phần văn kiện đóng sách tinh xảo. \”Không biết Thấu tiểu thư có từng nghe qua tập đoàn Chu thị chưa? Tử Du là đứa trẻ nhỏ nhất trong Chu gia chúng tôi, là Chu thị tam tiểu thư.\”
Tập đoàn Chu thị?
Sa Hạ thật có biết một tập đoàn Chu thị, hoặc là nói, ở tại nhiều dòng họ công ty giống nhau như vậy, duy nhất có thể có được xưng hô này, cũng chỉ có có duy nhất một tập đoàn Chu thị.
Mà hiện tại, người phụ nữ ngồi đối diện tự xưng là chị của Tử Du, cư nhiên nói với nàng, Chu Tử Du là tam tiểu thư của tập đoàn gia tộc khổng lồ kia.
Sắc mặt Sa Hạ dần trở nên lạnh lùng mà tái nhợt, nàng không tiếp nhận phần văn kiện kia trong tay Nhã Nghiên, hoặc đã không cần dùng chứng cứ gì để xác thực lời Nhã Nghiên nói. Trong lòng Sa Hạ đã ẩn ẩn đoán được, vẫn nghi hoặc, rột cuộc trong một khắc này biết được.