Sa Hạ cầm tập hồ sơ trong tay, kinh ngạc nhìn Trịnh Nghiên, đột nhiên cảm thấy tập hồ sơ trong tay như củ khoai lang nóng phỏng tay, khiến nàng không biết nên cầm lấy hay nên quăng xuống ngay lập tức.
\”Ba ba điều tra Tử Du làm gì?\” Sa Hạ nhíu mày, \”Mình không biết Tử Du có chỗ nào để điều tra.\”
Sa Hạ nói lời này lo lắng nhiều hơn là oán giận ba Thấu, càng như an ủi chính mình. Trịnh Nghiên không nói gì, nàng yên lặng quan sát Sa Hạ một hồi, mới nói: \”Nếu thật sự có chuyện đáng để điều tra thì sao?\”
Những lời này hoàn toàn khiến Sa Hạ ngồi không yên, nàng nghi hoặc nhìn Trịnh Nghiên muốn nói lại thôi, rốt cuộc tự động mở tập hồ sơ trong tay, lật xem vài lần, sau mới nâng ánh mắt lên, miệng trương trương, lại cảm thấy trong đầu rối loạn không biết nên nói từ đâu.
\”Nói thật, lúc đầu khi ba mình nói chú muốn điều tra Tử Du, mình cũng hiểu là do chú có nhiều lo lắng. Nhưng sau đó mình lại phát hiện, hồ sơ của Tử Du quả thật có điểm cần lưu ý.\” Trịnh Nghiên nói xong, chỉ chỉ hồ sơ trong tay Sa Hạ, nói: \”Lý lịch cá nhân của Tử Du mới nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng sau khi mình đi xác minh, mới phát hiện lý lịch trước đại học của Tử Du ghi trong hồ sơ, toàn bộ đều là giả. Nói cách khác, tiểu học, trung học, thậm chí là ngày sinh, tên cha mẹ của Chu Tử Du, tất cả đều có thể là giả tạo.\” Nếu nói ngọn núi Thấu Kì Lập Hằng dựa vào là một câu đố, thì Chu Tử Du này, càng như một cái gì đó bí ẩn không nắm bắt được, tất cả về Chu Tử Du, nàng cư nhiên lại không thể nào tra ra được.
Sa Hạ thâm trầm lợi hại, nàng chính là không thay đổi nét mặt nắm chặt tư liệu trong tay, thậm chí có nghe rõ lời Trịnh Nghiên nói không, nàng đều không xác định được.
Tinh tế nhớ lại, nhiều năm trôi qua, Chu Tử Du đều biết rõ về Thấu Kì Sa Hạ, Sa Hạ ngay từ đầu đã không hề giấu diếm, cũng không cảm thấy có gì để phải giấu diếm. Nhưng thực tế, hiểu biết của Thấu Kì Sa Hạ với Chu Tử Du thật sự không nhiều, thật muốn nhớ lại, có thể nói ra chẳng qua chỉ là hiểu biết nông cạn. Ban đầu nàng không quan tâm quá, đợi đến sau này, Tử Du không nói, nàng cũng không có hứng thú hỏi, vậy mà đã qua nhiều năm.
Nhớ lại, thế nhưng Sa Hạ bắt đầu không thể xác định, nguyên nhân tạo thành kết quả này, đến tột cùng là vì ban đầu nàng đối với Tử Du không đủ quan tâm, hay là bởi vì ngay từ đầu Tử Du đã trăm phương ngàn kế che giấu.
\”Tuy mình thật không muốn nói vậy,\” Trịnh Nghiên bất đắc dĩ thở dài, \”Nhưng Sa Hạ, tốt nhất bồ nên để ý Tử Du một chút có vẻ tốt hơn, rốt cuộc mình vẫn cảm thấy việc này có điểm khả nghi.\”
\”Sẽ không.\” Bằng tốc độ nhanh nhất Sa Hạ đem tư liệu bỏ vào túi hồ sơ, nàng ngẩng đầu hướng về phía Trịnh Nghiên cười cười. \”Trong lòng mình hiểu rõ, yên tâm đi.\”
Trịnh Nghiên cau mày lo lắng tựa hồ còn muốn nói cái gì nữa, đáng tiếc di động của nàng đổ chuông, cúi đầu vừa thấy, phát giác đã đến lúc phải đi.
Sa Hạ đối với thói quen của Trịnh Nghiên rõ như lòng bàn tay, nàng nhấp một ngụm cà phê, nói: \”Có khách hàng muốn gặp?\”