Sa Hạ để Tử Du nắm tay về tới nhà, đến khi vào cửa, nàng vẫn rất ngoan ngoãn theo Tử Du đổi giày rồi vào phòng khách, bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng mặc Tử Du kêu thế nào thì làm thế ấy không hề phản kháng.
Đương nhiên, sở dĩ Sa Hạ ngoan như vậy, tuyệt đối không phải vì nàng đột nhiên đổi tính, mà sự thật là nàng yêu chết được bộ dáng lúc Tử Du ra mặt thay nàng khi nãy.
Tử Du từ phòng bếp đi ra, đưa cho Sa Hạ một ly nước ấm, sau đó nhìn Sa Hạ từ lúc vào nhà đến giờ vẫn không nói câu nào, kì lạ thật, tò mò nhíu mày hỏi: \”Sao không nói gì?\”
Sa Hạ cũng không nói, chỉ cười ha ha, vẻ mặt đúng là tươi cười sung sướng, sau đó nàng đi đến bên Tử Du, nói: \”Tôi đang đợi cô mở miệng nói đó.\” Nói xong, nàng nắm ở cổ Tử Du, tay chân cùng lúc vươn ra cuốn lấy cô, dùng đầu ngón tay sờ sờ mặt Tử Du. \”Tôi về Thấu gia một chuyến, lại bị anh ta đuổi theo về, chẳng lẽ cô không có gì muốn hỏi sao?\”
Tử Du bị Sa Hạ cuốn lấy thân mình làm cô có chút không thoải mái, nhưng cô cũng không đẩy Sa Hạ ra, chỉ thản nhiên lắc đầu nói: \”Không có.\”
Vẻ mặt Tử Du thẳng thắn không giống đang giả vờ, điều này khiến Sa Hạ cảm thấy thật mất hứng, thật thất bại. Nàng buông Tử Du ra, ngồi xuống một bên, nói: \”Vậy thì đến lượt tôi hỏi cô, làm sao cô biết tôi về?\” Dù sao thì, vừa rồi Tử Du xuất hiện rất đúng lúc.
\”Vì tôi luôn ở đây chờ em trở về.\” Tử Du nói xong còn nuông chìu điểm điểm lên chóp mũi nàng.
Câu nói đầu tiên khiến Sa Hạ lâng lâng, vẻ mặt không vui nãy giờ đều hóa thành ý cười tràn ngập, vừa định chồm lên cho Tử Du một cái hôn, liền thấy Tử Du cong khóe miệng lên cười xấu xa, lời nói ra thiếu chút làm Sa Hạ nghẹn chết. \”Ai biết được em lại vô dụng như vậy, bị anh trai bụng dạ hẹp hòi của em giữ trong xe xém chút nữa không thoát ra được.\”
Sa Hạ nghẹn một hơi ở ngực, nàng trừng mắt nhìn Tử Du, cả buổi không nói được câu phản bác nào.
Chu Tử Du chính là vậy đó, lúc cô ấy ôn nhu, dường như có thể khiến bạn ngọt chết trong lòng cô ấy, nhưng nếu cô ấy cố ý chọc giận bạn, mỗi lời cô ấy nói ra, mỗi một câu đều có thể gõ boong boong, không cho bạn có chút năng lực phản bác nào cả.
Sa Hạ đang chuẩn bị xù lông, di động liền vang lên, vừa cầm lên nhìn, phát hiện là mẹ Thấu gọi đến.
\”Alô?\” Sa Hạ trong bụng bốc hỏa, giọng điệu tiếp điện thoại tự nhiên cũng không tốt lắm.
\”Hạ Hạ, con về rồi à?\”
\”Vâng.\” Sa Hạ hờ hững lời, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Tử Du như cũ, mà người kia cố tình làm như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên tự đắc ngồi xuống cầm cuốn tạp chí trên bàn trà lên.
Tức chết đi được mà!
\”Anh con… nó không làm khó con chứ?\” Mẹ Thấu dường như nghe ra giọng Sa Hạ không hờn không giận, bà mới mở miệng.
Này vừa hỏi ra làm Sa Hạ có chút không kịp chuẩn bị, nàng thu hồi ánh mắt nhìn Tử Du lại, lực chú ý toàn bộ chuyển qua điện thoại, \”Mẹ, sao mẹ hỏi vậy?\”