[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật – Chương 74: Trò chơi này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật - Chương 74: Trò chơi này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi

Ra Thấu gia, Sa Hạ cùng Lập Hằng một trước một sau đi ra ngoài.

\”Có cái gì thì nói đi.\” Sa Hạ dừng bước đứng trước chiếc xe màu đen của Lập Hằng, nàng nói xong, gõ nhẹ cửa kính xe, nói: \”Anh đừng nói tôi biết, anh thật sự tốt bụng đưa tôi một đoạn nha.\”

Dưới ánh đèn đường, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Sa Hạ, miệng nàng khẽ lộ ra ý cười xinh đẹp mà mỉa mai, mùi vị tựa như một đóa hoa thuốc phiện gây nghiện.

\”Có gì để nói, chắc cô không hy vọng tôi nói trước mặt dì chứ.\” Lập Hằng lướt qua người Sa Hạ, có thể thấy mẹ Thấu đứng xa xa bên cửa sổ, yên lặng nhìn hai người họ.

Sa Hạ nhìn theo tầm mắt Lập Hằng, cũng thấy bóng dáng mẹ Thấu đứng đó. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu nhìn Lập Hằng thay nàng mở cửa xe, do dự trong chốc lát vẫn là xoay người ngồi vào trong xe.

Biệt thự Thấu gia vị trí hẻo lánh, ngoại trừ chiếc xe hướng trên đường cái mà chạy, không còn người khác đi qua.

Ngồi trong xe Lập Hằng, Sa Hạ nhìn quang cảnh ngã tư đường đèn đuốc sáng trưng qua cửa kính xe, trong lòng khó chịu kì lạ nói không nên lời. Nén chịu cảm giác không thoải mái trong lòng, Sa Hạ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi thấy xe rẽ vào tiểu khu dưới lầu nhà nàng, nàng mới thở phào.

Nghe Lập Hằng tắt máy xe, Sa Hạ cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: \”Tôi chỉ cho anh thời gian mười lăm phút, nên muốn nói gì thì anh nói nhanh một chút, để khỏi lãng phí thời gian của chúng ta.\”

\”Hạ Hạ, cô luôn vậy, bắt đầu từ lúc sinh ra, cô vẫn như vậy.\” Lời Sa Hạ nói không khiến Lập Hằng mất hứng, ngược lại làm cho anh ta hứng phấn hơn. Anh ta cười, nhìn bộ dáng Sa Hạ lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng nguy hiểm. \”Kiêu ngạo, bá đạo, không chịu thua, giống như trời sinh phải đem người khác giẫm nát dưới chân. Ở Thấu gia, cô kiêu ngạo chói sáng, mà tôi chỉ là sống núp dưới bóng dáng cô. Tôi vẫn thường suy nghĩ, nếu năm đó mẹ tôi không bị tai nạn giao thông, như vậy tất cả những gì cô có được hôm nay, có phải vốn dĩ nên thuộc về tôi không. Cô đoạt lấy vị trí của tôi, cướp đi tất cả tình thương và sự coi trọng của ba ba dành cho tôi, là cô hại tôi trắng tay.\”

Đối với tâm tư Thấu Kì Lập Hằng, Sa Hạ đã hiểu từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên chính miệng Lập Hằng thừa nhận.

\”Đừng đem sai lầm đổ hết lên đầu người khác, anh chưa từng nghĩ qua rốt cuộc là cái gì khiến anh trở nên như hôm nay sao?\” Sa Hạ thu hồi tầm nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu yên lặng nhìn Lập Hằng, khinh thường cười nhạo: \”Anh trở thành như vậy, thật để tôi xem thường anh.\”

\”Tôi biết, cho nên cô điều tra tôi, cô muốn tôi giống như trước kia bị cô giẫm nát dưới lòng bàn chân, cả đời chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn cô.\” Lập Hằng thờ ơ trước chỉ trích của Sa Hạ, anh ta thản nhiên nói tiếp. \”Nhưng mà, tôi sẽ khiến cô không thể tra được gì cả.\”

Lời Lập Hằng nói làm Sa Hạ nhịn không được trong nháy mắt nhíu mày, nhưng nàng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài, mà ung dung dựa vào thành ghế, ôm hai cánh tay, nhún vai, thoải mái thừa nhận: \”Tôi điều tra anh. Đương nhiên, tốt nhất anh hãy cầu mong cho tôi đừng tra được gì cả, bằng không, tôi nhất định không tha cho anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.