Tỉnh Đào chớp mắt, trầm mặc nhìn Sa Hạ, tựa hồ lo lắng lời Thấu Kì Sa Hạ nói có bao nhiêu đáng tin.
Nàng còn đang tính toán, mẹ Thấu đã nghe tiếng chạy vào, bà gõ cửa, nói: \”Hạ Hạ, Đào Đào à, hai đứa ở trong phòng cãi nhau cái gì nữa vậy?\”
\”Không có gì.\” Sa Hạ đáp cho có, sau đó mỉm cười liếc nhìn Tỉnh Đào trên giường, xoay người đi mở cửa.
Sa Hạ đi đến cửa phòng ngủ, nàng bất động thanh sắc nghiêng đầu, hơi liếc thấy Tỉnh Đào, vươn tay chuẩn bị mở cửa.
\”Thành giao!\” Tỉnh Đào mắt thấy Sa Hạ sắp mở cửa, không kịp cân nhắc lợi hại của cuộc giao dịch này, nàng nghiến răng, đưa ra quyết định.
Sa Hạ đưa lưng về phía Tỉnh Đào nở ra nụ cười tà ác thỏa mãn, sau đó nàng nhanh chóng thu hồi nụ cười, quay đầu nhìn Tỉnh Đào, nói: \”Vậy nằm trên giường làm gì nữa, còn không dậy?\” Nói xong, đưa tay mở cửa, chào đón mẹ Thấu.
\”Đào Đào, có phải chị con lại ăn hiếp con không?\” Mẹ Thấu đầu tiên liếc nhìn Sa Hạ một cái, sau đó lướt qua nàng đi hỏi Tỉnh Đào.
Tỉnh Đào bĩu môi, vừa nghe lời mặc quần áo, vừa ghi sự yên lặng của Sa Hạ vào lòng. \”Không có, con và chị rất tốt.\”
\”Vậy là tốt rồi.\” trong lòng mẹ Thấu biết, nhưng nghe Tỉnh Đào nói vậy cũng không hỏi nhiều, xoay người đi trước ra khỏi phòng ngủ. \”Đào Đào, nhanh chóng mặc xong quần áo xuống nhà ăn cơm, anh Lập Hằng của con đã về rồi.\”
\”Vâng.\” Tỉnh Đào từ trên giường nhảy xuống, ngồi bên giường mặc đồ, nghe mẹ Thấu nói, nàng không chút để ý lên tiếng, đến khi bước chân mẹ Thấu đi khá xa, nàng mới cười hì hì ngẩng đầu, nhìn Sa Hạ, nói: \”Em nói, khó trách chị vội vã về nhà ăn cơm, thì ra là có người trở về giành chức Tổng giám đốc Thụy An của chị.\”
\”Chuyện của mình còn lo chưa xong, em còn có tâm để ý đến chuyện của người khác?\” Sa Hạ không kiên nhẫn liếc nhìn Tỉnh Đào một cái, thúc giục nói: \”Nhanh lên đi.\”
\”Xời.\” Tỉnh Đào bất mãn, sau đó nàng nhanh chóng mặc áo khoác, ngẩng đầu liền thấy Sa Hạ đã đi trước ra khỏi phòng ngủ, nàng quệt miệng, bất mãn ở sau lưng Sa Hạ khua tay múa chân vài động tác quyền cước, thế này mới cam lòng đi theo đuôi Sa Hạ xuống nhà.
Tỉnh Đào vừa đi xuống lầu, liền thấy Lập Hằng cười nhìn nàng, tiến lên vài bước chào đón, cười nói: \”Đào Đào.\”
\”Vâng.\” Đã nhiều năm Tỉnh Đào chưa gặp lại Thấu Kì Lập Hằng, thậm chí nếu không nhìn thấy Thấu Kì Lập Hằng đứng trước mặt nàng, nàng căn bản sẽ không nhớ rõ được bộ dáng Thấu Kì Lập Hằng. Nàng cười cười, nói: \”Anh Lập Hằng.\”
\”Nhiều năm gặp, em nay đã thành người lớn rồi ha.\” Lập Hằng không hề để ý sự xa cách xa lạ trong mắt Tỉnh Đào, một mạch cười nói.
Tỉnh Đào không nói tiếp, nàng chỉ ứng phó cười cười, bước nhanh đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm chiều.
Tuy rằng Tỉnh Đào từng ở lại Thấu gia nhiều năm, nhưng nàng căn bản không nói được bao nhiêu câu với Thấu Kì Lập Hằng, ấn tượng Tỉnh Đào đối với người gọi là anh này không sâu. Nàng chỉ nhớ rõ khi đó mỗi ngày Lập Hằng đều thật trầm mặc, nếu nói Thấu Kì Sa Hạ là toàn bộ hào quang và kiêu ngạo của Thấu gia, như vậy Thấu Kì Lập Hằng lúc đó, quả thật giống như là núp dưới hào quang của Thấu Kì Sa Hạ, ở trong Thấu gia tùy ý đều nhìn thấy anh ta, nhưng dường như không thể để cho người ta có ấn tượng gì.