Nụ hôn triền miên mà cực nóng vừa chấm dứt, Sa Hạ tựa đầu lên vai Tử Du, vuốt ve nhũng sợi tóc đã dài ra không ít của Tử Du, \’ha ha\’ nở nụ cười.
Sa Hạ cười nghe rất vui, Tử Du nghe thấy, vuốt mũi hỏi: \”Cười cái gì?\”
Sa Hạ vẫn giữ tư thế ngồi trên người Tử Du như trước, nghe Tử Du hỏi, nàng mới ngồi thẳng dậy, lời nói có vài phần chế nhạo: \”Từ hôm nay trở đi tôi đã trở thành người rảnh rỗi, cô phụ trách nuôi tôi.\”
Đây chẳng qua là Sa Hạ nói đùa thôi, chỉ bằng mấy cái thẻ tín dụng của nàng, đủ để nàng sống tốt được một thời gian.
Tuy trong lòng Tử Du cũng hiểu được, nhưng hiếm khi cô không trêu chọc nàng, chỉ thản nhiên đáp ứng: \”Được.\”
\”Tôi ăn xài đều là thứ tốt nhất, cô xác định có thể nuôi tốt tôi sao?\” Sa Hạ \’khanh khách\’ cười, cố ý phụng phịu xảo quyệt nói ra.
\”Không sao, mấy năm nay tôi kiếm được không ít tiền riêng ở Thụy An.\” Tử Du nói xong, thấy Sa Hạ ngẩng đầu lên nhìn, cô bỡn cợt cười trấn an: \”Yên tâm, đều là tiền chính đáng.\”
Tử Du nói ra làm Sa Hạ cười khẽ, nàng lại cúi đầu, đột nhiên cảm thấy hiếm khi Tử Du khiến nàng yêu thích vô cùng. Nghĩ, tay Sa Hạ từ trên tóc Tử Du vuốt xuống, chậm rãi đùa nghịch nút áo Tử Du, cởi ra rồi cài lại.
Đang thích thú đùa nghịch, đột nhiên Sa Hạ nghe tiếng di động mình vang lên, nàng mới từ trên người Tử Du đứng lên, cầm di động nghe máy.
\”Alô, tổng giám đốc, nửa tiếng sau ngài có cuộc họp quan trọng, em thấy cũng không còn sớm, nên đặc biệt nhắc để ngài nhớ tham dự.\”
Giọng Tiểu Mạn rất quy củ từ trong điện thoại truyền đến, Sa Hạ quay đầu liếc nhìn Tử Du một cái, mới nói: \”Không cần, thời gian này tạm thời tôi không về công ty, tất cả mọi chuyện trong công ty cứ giao cho chủ tịch tự xử lý đi.\”
Sa Hạ nói xong, đang định cúp điện thoại, đột nhiên nghe thấy Tiểu Mạn lại hỏi: \”Vậy… giám đốc Chu thì sao?\”
\”Giám đốc Chu…\” Sa Hạ nhìn Tử Du, do dự một chút, nói: \”Đây là chuyện nội bộ trong công ty, cô không cần lo lắng.\”
Ứng phó Tiểu Mạn rồi cúp điện thoại, Sa Hạ không yên lòng đem di động thả lại trên bàn trà, sau đó nàng đi trở về bên người Tử Du, dán lên người Tử Du ngồi xuống, duỗi thân mình, nằm lên đùi Tử Du.
\”Em thật sự không về công ty?\” Tử Du để Sa Hạ tùy ý nằm trên đùi mình, ánh mặt trời chiếu vào, phủ lên cơ thể hai người, trông rất thoải mái dễ chịu.
Sa Hạ mở mắt, nằm thẳng người nhìn Tử Du, nói: \”Lời ba ba nói cô cũng nghe rồi đó, nếu giờ tôi về công ty, thì không còn nghi ngờ gì chính là chịu thỏa hiệp\”
\”Em thật sự nghĩ vậy?\” Tử Du khơi lọn tóc xoăn của Sa Hạ, vuốt ve ở đầu ngón tay, cười hỏi.
Tử Du đã hỏi vậy, nhất định là đoán trúng suy nghĩ trong lòng Sa Hạ rồi, nghĩ, Sa Hạ cũng không nhăn nhó, nàng nhếch miệng cười, có kiêu ngạo cùng tự tin lóe lên trong ánh mắt. \”Dĩ nhiên không, chuyện này rất kỳ quái, rõ ràng là có người nhằm vào chúng ta mà đến. Nhưng dù sao cũng không gấp, đợi điều tra xong hết, đánh lại cũng chưa muộn.\”