Tử Du từ trên xe bước xuống, còn chưa dừng bước, Sa Hạ thầm mắng một chữ ‘chết tiệt’, mở cửa chạy ra ngoài đón người.
Bỏ lại mẹ Thấu ở phía sau lên tiếng gọi, Sa Hạ đi càng lúc càng nhanh, nàng đi ra hoa viên, đi tới cổng lớn, cách cánh cổng hoa văn tinh xảo nhìn Tử Du, dùng ánh mắt bức cô khiến cô không thể không dừng bước.
“Sao lại đến đây?”
Che dù đứng dưới mưa, trên người Tử Du phủ nồng đậm lộ khí (mùi đất sau cơn mưa), cô đứng bên ngoài cánh cửa, thản nhiên nhìn Sa Hạ, nói: “Em cả đêm không về nhà, di động lại không mở máy, tôi lo lắng.”
Lời Tử Du nói khiến Sa Hạ cảm thấy trong lòng ấm áp vui vẻ, nàng nhấp hé miệng, ‘lạch cạch’ mở cổng, lôi kéo Tử Du đi về phía chiếc xe.
“Tôi không sao, cô về trước đi, lát nữa tối sẽ liên lạc với cô.” Sa Hạ nói xong, dùng hai tay đè xuống bả vai Tử Du, như muốn ấn Tử Du vào trong xe. “Trở về đi.”
Sa Hạ vội vàng thúc giục kêu cô đi như vậy, Tử Du đương nhiên không chịu, cô nhìn lướt qua sau lưng Sa Hạ, thấy mẹ Thấu đang đi ra ngoài, đứng ở trước cửa không xa lắm nhìn hai người, trên mặt không có chút gì vui vẻ như ngày xưa, ngược lại lộ ra vẻ mặt rất ngưng trọng.
“Sao vậy?” Tử Du vươn tay nắm lấy bàn tay Sa Hạ đang đặt trên hai vai cô.
Sa Hạ giương miệng lại không làm thế nào trong vài ba câu có thể giải thích rõ ràng, nàng trầm mặc, nghe tiếng mẹ Thấu từ phía sau vang lên: “Tiểu Du, con vào đây trước đi.”
Mẹ Thấu nói xong xoay người trở vào nhà, Sa Hạ không nhúc nhích, nàng im lặng đứng yên tại chỗ, chỉ khoác chiếc áo lông đơn bạc dưới trời rét lạnh làm cả người muốn phát run, nhưng nàng vẫn không muốn xoay người vào nhà.
Chỉ cần nhìn hai mẹ con này mỗi ngày luôn không đứng đắn nghiêm túc nay lại trưng ra bộ dáng đầy tâm sự thế này, trong lòng Tử Du cũng ngầm cảm giác được có gì đó khác lạ, hơn nữa, chuyện này dường như có liên quan đến cô.
“Về quan hệ của chúng ta, ba mẹ tôi đã biết.” Sa Hạ cắn môi dưới trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra ngọn nguồn trước ánh mắt nghi hoặc của Tử Du. “Ba ba rất giận, tối qua tôi và ba nói chuyện… không tốt cho lắm.”
“Vào đây.” Tử Du nghe vậy cũng không ngạc nhiên lắm, cô chỉ đưa tay nắm chặt bàn tay đang muốn đông lạnh của Sa Hạ, đem bàn tay đó tiến vào lòng bàn tay ấm áp của mình, nắm tay nàng đi vào nhà. Nếu quan hệ của hai người đã không còn là bí mật, vậy thì hành động thân mật cũng không cần giấu diếm nữa.
“Tử Du.” Cánh cửa Thấu gia đã ở ngay trước mắt, Sa Hạ có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy ba Thấu gương mặt xanh mét, nàng vẫn cảm thấy không ổn nên dừng bước, mong muốn lần nữa khuyên Tử Du trở về.
“Em không cần làm gì cả.” Trời cao đổ cơn mưa phùn, tóc áo Tử Du đều dính mưa, cảm giác Sa Hạ dừng bước, cô chỉ quay đầu lại khẽ cười cười, cánh tay nhẹ nhàng kéo nàng. Sa Hạ bản năng nương theo sự dẫn dắt của cô mà tiếp tục nâng bước đi về phía trước. “Làm sao tôi có thể để cho người phụ nữ của tôi thay tôi đấu tranh anh dũng, mà chính mình lại trốn sau lưng cô ấy làm một kẻ đào binh đây?”