Trên đường về nhà, Sa Hạ thủy chung nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói câu nào.
Trong thân thể ngứa, cũng không phải chỉ dựa vào gãi là có thể giải quyết rung động, Sa Hạ biết rõ nàng muốn gì, nhưng một hơi nghẹn trong cổ họng, nàng không muốn mở miệng yêu cầu.
Về tới nhà, Sa Hạ nhanh chóng cởi giày, đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm xong, Sa Hạ đi ra phòng tắm, thấy Tử Du ngồi ở sô pha, một tay chống đầu, một tay cầm điều khiển từ xa không tập trung coi tivi. Chậm rãi đi đến bên người Tử Du, Sa Hạ khom người giật lấy điều khiển từ xa trong tay cô, ném lên bàn trà. Cúi đầu nghĩ, Sa Hạ cảm thấy lúc này có nên dùng nụ hôn nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn cho có vẻ lãng mạn hay không, nhưng nàng phân tích một chút lại thấy Tử Du rất có khả năng phản ứng lại một cách không hề lãng mạn, cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ.
Lực chú ý đều bị Sa Hạ hấp dẫn lại đây, Tử Du ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng, phát hiện tắm xong làn da Sa Hạ có vẻ càng thêm trắng nõn xinh đẹp, cho dù dưới ngọn đèn mờ ảo, lại gần như có thể tỏa ra một vầng sáng. Tóc nàng tùy ý vén bên cổ, lộ ra cái cổ trắng nõn, dấu hôn đo đỏ càng hiện ra rõ ràng.
“Có muốn đi tắm không?” Trải qua một ít thời gian lắng đọng lại, Cơ thể Sa Hạ lúc nãy bị Tử Du kích thích cũng trở nên không gấp gáp, nàng nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói vô cùng thân thiết ngọt ngào.
Sa Hạ thoạt nhìn thật vô cùng ngon miệng cùng mê người, nhưng Tử Du luôn không phải kiểu người nóng vội, cô không ngại đem mỹ vị gì đó để lại thời khắc thích hợp nhất để hưởng dụng. Nên Tử Du chỉ híp mắt cười cười, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Một lát sau, Sa Hạ chợt nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, nàng đưa tay nắm lấy hai bên vạt áo tắm kéo sát lại, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô vô cùng.
Lấy ra chai rượu vang đỏ nàng thích nhất từ trên tủ rượu, ngón tay thon dài cầm lấy cái ly, đổ chất lỏng màu đỏ vào trong ly, tiếng nước tí tách vang lên bên tai càng thêm rõ ràng.
TV đang chiếu ba mấy tiết mục giải trí chán ngắt, Sa Hạ đi qua tắt cái tivi ồn ào, xoay người mở nhạc giao hưởng, âm nhạc du dương từ từ vang lên. Nửa người thả lỏng nằm trên sô pha, đôi chân thon dài của Sa Hạ gác lên nhau, nàng từ từ nhấp rượu, một bàn tay nhàm chán khẽ cào lên sô pha, nàng bắt đầu hoài nghi thời gian Tử Du tắm có phải hơi lâu rồi không.
Ly rượu dần thấy đáy, Sa Hạ uống cạn ngụm rượu cuối cùng, rượu còn trong miệng, nàng đứng lên, theo tiếng nước chảy chậm rãi đi qua. Dựa lên cửa phòng tắm, khóe miệng Sa Hạ gợi lên một nụ cười có chút xấu xa, nàng miễn cưỡng ở trên cửa xoay thân mình, tay đặt lên nắm cửa, thử mở ra, phát hiện cửa không khóa.
Nàng cười rộ lên, khóe miệng hiện lên nụ cười càng thêm xấu xa vô cùng, nàng đảo mắt, thử tưởng tượng một chút bộ dáng Tử Du vào giờ phút này, cuối cùng mở cửa ra đi vào.
Hơi nước ngộp trời, hỗn hợp hương thơm mang nhiều ý tứ hàm xúc đi vào trong mũi Sa Hạ, nàng nâng mí mắt, thấy Tử Du đứng tắm dưới vòi sen đưa lưng về phía nàng, bốn phía thủy tinh đầy hơi nước, Sa Hạ cách lớp kính nhìn qua, chỉ thấy một thân ảnh mông lung mờ ảo. Nhưng chỉ một hình ảnh mơ hồ, cũng đã khiến tâm Sa Hạ rung động không thôi.