Lúc Sa Hạ xuống máy bay, đã sắp rạng sáng.
Khi đó nàng là do xúc động mà đến, nên tự nhiên sẽ không báo cho bất cứ kẻ nào biết, cũng sẽ không có người đi đón nàng. Bởi vậy, một mình nàng lẻ loi đứng trong sân bay, nghe loa phát thanh lạnh băng vang lên, trong lòng đột nhiên có chút man mác.
Theo hành khách xuống máy bay cùng đi ra sân bay, Sa Hạ ở cửa ngồi lên xe buýt sân bay.
Tử Du đi công tác đều do công ty chi trả, hơn nữa khách sạn cũng là do công ty đặt trước cho cô, nên Sa Hạ chỉ cần hỏi phòng tài vụ là biết Tử Du ở khách sạn nào, đường nào.
Thành phố S đang bước vào đầu thu, Sa Hạ mặc váy ngắn đơn bạc đứng ở đầu đường vắng lặng, đợi cả buổi mới có một chiếc xe taxi đến.
Ngồi vào xe taxi, Sa Hạ vừa nghĩ đến Tử Du là muốn nổi giận, nàng dựa vào cạnh cửa, một tay chống cằm, một tay sốt ruột gõ gõ lên nệm ghế. Nàng chỉ hy vọng xe có thể chạy nhanh hơn nữa, hiện tại mỗi giây trôi qua, dường như đang dày vò nàng.
Đến khi xe tới cửa lớn khách sạn, Sa Hạ không nói lời nào lấy tiền từ trong túi xách, đưa cho tài xế xong rồi mở cửa bước xuống.
Đi thang máy lên lầu, Sa Hạ hai tay ôm ngực nhìn đồng hồ. Đã hơn ba giờ sáng, lúc này, có lẽ Tử Du đang ngủ, có lẽ, cô ấy cũng không ở trong khách sạn, không chừng còn đang cùng Tỉnh Nam phong lưu khoái hoạt ở đâu đó.
Càng nghĩ càng giận, Sa Hạ đi tìm từng phòng, thẳng đến khi nhìn số phòng của Tử Du, nàng mới dừng bước, yên lặng nhìn chằm chằm cánh cửa, luôn mãi xác định chính là phòng này, không có lầm.
Sa Hạ vốn vội vã chạy tới, nhưng giờ đứng trước cửa phòng, nàng chỉ cách Tử Du có một cánh cửa thôi, mà lại bắt đầu do dự.
Đến đây có thể làm gì? Cho dù thật sự nhìn thấy hình ảnh mình không mong muốn, thì có thể làm gì? Nàng bây giờ lòng như lửa đốt chạy tới, lại lấy thân phận gì đi chất vấn Tử Du đây?
Hít sâu một hơi, Sa Hạ xoay người dựa vào cánh cửa, xúc động trong lòng vào giây phút này toàn bộ tiêu tán, chuyển biến thành một loại cảm thụ nho nhỏ. Nàng lấy di động trong túi xách ra, yên lặng nghĩ ngợi một hồi, mới gọi đi.
Tiếng chuông điện thoại của Tử Du xuyên qua cánh cửa truyền vào trong tai Sa Hạ, biết được Tử Du thật sự ở bên trong, Sa Hạ cúp máy, tay nắm di động xoay người lại.
Do dự có nên gõ cửa hay không, Sa Hạ chợt nghe bên trong truyền đến âm thanh ‘xì xì xào xào’, nàng nghiêng tai cẩn thận nghe xem, còn chưa nghe được nguyên do, di động trong tay đột nhiên vang lên. Sa Hạ lập tức cúi đầu nhìn xem, màn hình hiển thị tên không phải ai khác, chính là Tử Du.
Cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ dùng, Sa Hạ nhanh chóng lùi về sau vài bước, luống cuống tay chân vừa định tắt điện thoại, cánh cửa vẫn đóng chặt trước mắt đột nhiên ‘cạch’ một tiếng mở ra từ bên trong.
Khuôn mặt Tử Du đột nhiên xuất hiện trước mắt Sa Hạ, cô một tay cầm di động áp vào bên tai, một tay cầm tay nắm cửa, nháy mắt nhìn thấy Sa Hạ đứng bên ngoài. Hai người đối mặt nhìn nhau, biểu tình cực kỳ phong phú.