Thấu thị ngạo kiều điều năm: Tất cả ý niệm âm mưu trộm thịt trong đầu đều phải bóp chết từ trong nôi!
—
Nhận được tin Tử Du đi công tác, Tỉnh Đào là người đầu tiên huy động nhân lực chạy tới chất vấn Sa Hạ.
“Chị, tại sao chị sắp xếp Tử Du đi công tác?” Không gõ cửa, không khách sáo, Tỉnh Đào vừa vào cửa vỗ hai tay lên bàn, hướng tới Sa Hạ vẫn thản nhiên ngồi đối diện mà náo loạn.
“Chị cần phải thông báo nguyên nhân cho em sao?” Sa Hạ cúi đầu xem hồ sơ trong tay, không ngẩng đầu lên nói.
“Là không cần!” Tỉnh Đào nổi giận đùng đùng nhìn bộ dáng lãnh đạm của Sa Hạ, nhất thời nổi trận lôi đình. “Nhưng toàn bộ công ty em là người cuối cùng được biết.”
Nếu nàng sớm biết hôm nay Tử Du đi công tác, nàng cũng đã không đến, Tử Du không ở công ty, thì ở đây còn có gì để nàng chơi đâu.
Sa Hạ ký tên lên hồ sơ, rồi đem nó ném sang một bên, tay trái chống cằm chậm rãi liếc Tỉnh Đào một cái, sau đó cúi đầu cầm điện thoại, hờ hững nói: “Em lại phát hỏa cái gì đây, chỉ thị đi công tác buổi sáng mới báo cho cô ấy, thế nào, lúc đi ăn trưa cô ấy không nhắc tới?”
“Chị biết hôm qua chúng em đi ăn trưa?” Lúc này Tỉnh Đào lại không tức giận, nàng cười ‘hắc hắc’, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, đặc biệt nhìn Sa Hạ, nói: “À, em biết rồi. Khẳng định là tại vì Tử Du hẹn em ăn trưa không hẹn chị, nên chị lòng dạ hẹp hòi kêu Tử Du đi công tác, đúng không?”
Tỉnh Đào nói xong, đắc ý nhướng mày cười rộ lên. Sa Hạ híp mắt nhìn Tỉnh Đào tự cười đến cao hứng, nàng tức giận cầm lấy tập hồ sơ vỗ vỗ đầu Tỉnh Đào, nói: “Đi ra ngoài nhanh, nếu em còn ở đây làm loạn, cẩn thận chị đuổi em ra khỏi công ty.”
“Bác còn chưa nói, chị dám đuổi thử xem?” Tỉnh Đào ôm đầu, dương cằm nói sang ba Thấu. “Hừ, em càng muốn ở đây làm loạn, xem chị có thể làm gì được em.”
Sa Hạ cũng không giận, nàng chỉ tao nhã cười rộ lên, chỉ sửa thái độ bình thường cư nhiên không cùng Tỉnh Đào tranh luận gì nữa, tự nhiên tốt tính làm Tỉnh Đào nghĩ rằng Sa Hạ chắc đang có vấn đề gì đó.
Đợi cho Tỉnh Đào nói xong hết, nàng mới cầm di động, nói vào điện thoại đã gọi ba Thấu từ nãy giờ, nói: “Ba, ba nghe rồi đó, tính tình Tỉnh Đào thật là thái quá, con hết cách với em ấy, chuyện này ba tự xử lý đi. Nhưng nếu ba tiếp tục cho phép em ấy ở lại công ty quậy phá, vậy đến lúc đó con chỉ là dường như không đủ năng lực, chủ động thoái vị, để chủ tịch ngài đích thân xuất mã.” Nói xong, không đợi Tỉnh Đào đoạt lấy điện thoại, nàng trước cúp máy.
“Thấu Kì Sa Hạ, chị!” Tỉnh Đào tức giận đến tóc muốn dựng đứng lên, trong lòng thầm mắng Sa Hạ phúc hắc.
Cầm di động trong tay, Sa Hạ nhún vai, bộ dáng không liên quan đến mình, nói: “Em xác định không cần nghĩ cho tốt đối sách sao? Nếu để bác em hỏi tới, thái độ em như vậy thật sự ổn chứ?”
“Hừ!” Tỉnh Đào tức giận, đáng tiếc trong lòng nàng biết những gì Sa Hạ nói là đúng, cho nên nàng chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Tỉnh Đào, xoay người bước ra văn phòng.