Cô nói, tôi nên trừng phạt cô thế nào mới được đây?
Tử Du đứng bên cạnh bàn, im lặng ngẫm nghĩ, không đoán ra Sa Hạ muốn làm gì.
“Vậy cô muốn phạt thế nào?”
“Cô đoán xem, đoán đúng tôi sẽ tạm tha cô.” Sa Hạ cười thật giảo hoạt, nàng nói xong, cả người hướng gần tới Tử Du thêm một chút.
“Tăng ca?” Sa Hạ hứng trí bừng bừng, Tử Du im lặng nhìn chằm chằm nàng cả buổi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, phối hợp chơi đoán thử. Thử trả lời, Tử Du liền thấy Sa Hạ mất hứng bĩu môi, lắc đầu.
“……”
Tháy Tử Du nhanh chóng đoán bừa như vậy, đương nhiên Sa Hạ không chịu bỏ qua, nàng lay động thân mình Tử Du, nói: “Cô lại đoán sai.”
“Chẳng lẽ đi công tác?”
“Sặc.” Sa Hạ biểu tình ghét bỏ lộ ra trong lời nói, miệng bất giác gắt: “Cô không thể nghĩ chuyện gì thú vị hơn hả, chẳng lẽ tôi chỉ có mấy chiêu này thôi sao?”
Tử Du thật sự không biết trong đầu Sa Hạ đang tính cái gì, nhưng cô có chút lo lắng nhìn ra cửa phòng nghỉ ngơi, lúc Sa Hạ đi vào không có khóa cửa, nếu bị ai đó không cẩn thận mở cửa nhìn thấy bộ dáng hai người hiện giờ, này là có chuyện hay để xem.
“Hay là cô muốn trói tay chân tôi lại, bày ra bộ dáng cô muốn rồi nhỏ sáp đèn cầy để làm nhục sao?”
Lời Tử Du nói ra bình thản đến cực điểm, nhưng nội dung làm Sa Hạ nghe xong trợn mắt há mồm, nàng lập tức trừng mắt nhìn chăm chú Tử Du vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Rõ ràng rất muốn mở miệng mắng một chữ ‘hạ lưu’, nhưng tưởng tượng đến tình cảnh mà Tử Du nói, trong đầu lập tức hiện ra một bức tranh sống động, Sa Hạ vừa mới bắt đầu miên man bất định, trên mặt nhịn không được thiêu đỏ lên!
“Thì ra cô thích…” SM hai chữ này đánh chết Sa Hạ cũng không nói ra miệng được, nàng chớp chớp mắt, đầu óc rõ ràng muốn chậm vài nhịp.
“Đừng hiểu lầm.” Tử Du nói xong, đưa tay đỡ Sa Hạ đứng thẳng lên, khẽ đẩy nàng lùi ra sau, Tử Du mới thản nhiên nói: “Tôi chỉ nghĩ là cô sẽ thích mà thôi.”
Sa Hạ trong nhất thời nói không ra lời, hai má ửng đỏ, nàng nhìn Tử Du cười bỡn cợt, tim nhảy như con ngựa phi nước đại.
Ai mà thích hả! Chẳng lẽ trong lòng cô tôi biến thái như vậy sao?
Cô đi chết đi! Cô hạ lưu điên khùng, biến thái!
Sau khi Sa Hạ ý thức được bản thân mình lại một lần nữa bị Tử Du nói hai ba câu đùa giỡn, nàng xấu hổ và giận dữ vô cùng, trong lòng hung hăng mắng cô, Sa Hạ một lần nữa đi đến trước mặt Tử Du, kéo tay Tử Du, làm cho cô sát lại gần bên người mình.
Thấu gia đại tiểu thư trước giờ chỉ có trêu đùa người khác thôi, nay lưu lạc mức bị Tử Du tùy ý khi dễ cũng đủ bi tráng rồi, nếu không đoạt lại chủ quyền, như vậy những ngày sau này không chừng sẽ bị khi dễ trầm trọng hơn nữa.
Nghĩ, Sa Hạ ngẩng mặt, khẽ nhếch môi đón nhận Tử Du, nàng hung hăng hôn đôi môi luôn nói toàn lời không hay của Tử Du, triền miên dây dưa lẫn nhau.